
Đại lễ 2000 năm Thăng Long và điều mong ước !
Posted on 02/10/2010 by gioviet
.
Nhân 1000 năm Thăng Long, trong lặng lẽ nghĩ về thiên hạ và thế nước, chỉ mong sao Việt mình trong khốn khó sẽ vượt được qua , tồn tại và dần đi lên.
Ngẫm về thiên hạ, ai cũng lấy cái lợi ích của mình là cao nhất. Trung Quốc hay Mỹ cũng vậy, có chăng chỉ là sự khác nhau ở chỗ “ con buôn” và “ nhà buôn”. Buôn nào cũng mục đích tìm kiếm cái lợi, phần lãi . Cái lợi đến với nhà buôn ngoài tiền bạc, còn là sự được mọi người trọng nể, chữ tín giúp cho quan hệ làm ăn lâu dài, ổn định , có bạn có phường, có cơ ngơi ngắn dài, cùng nhau sinh lợi, cùng nhau tồn tại và quan hệ làm ăn là để cùng sống, cùng phát triển, có trước có sau. Con đường kiếm lợi bằng nhận thức về sự tử tế , là phương án tối ưu, với hiệu quả toàn diện.
Con buôn.
Kiếm được miếng lợi trong sự khinh miệt đeo đẳng, thủ đoạn lật lọng tráo trở, lừa người người lừa lại, dù bề ngoài thơn thớt, con đường làm ăn mánh lới chụp dật, đểu cáng và bất ổn. Xác suất rủi ro lúc này lúc khác, với nguy cơ tan vỡ suy sụp theo luật nhân nào quả đấy !
Không nghĩ nước Mỹ cho không ai cái gì, nhưng nước Mỹ có quan điểm rõ ràng : “ cái gì của anh là của anh. Cái gì của tôi là của tôi ! ”. Nước Mỹ có thương hiệu lớn , coi trọng cùng lúc lợi ích và uy tín, không phải thứ uy tín của kẻ thất phu rởm rạc. Tư duy của một nhà buôn, uy tín cũng chính là mối lợi vật chất nhiều hơn, đem đến nhiều hơn trong tương lai , trong phía trước sắp tới, đong được , cầm được, đo đếm được.
Tư duy của nhà buôn quyết định sự lựa chọn phẩm cách làm ăn tử tế, bài bản. Không điêu dối, lèo lá hay gian xảo, chỉ chấp nhận sự chân thực, tài giỏi và khéo léo.
Tôi ước ao một ngày nào đó, nước Việt này vượt lên, thắng được lực cản của lối tư duy tiêm nhiễm cận kề đã ngàn năm phụ thuộc: “ cái gì của tôi là của tôi, cái gì của anh là của tôi !” .
Hãy quẳng cái thứ báu vật ấy trả về cho chủ của nó! Nước Việt không cần đến nó. Dân tộc Việt sẽ là dân tộc của những nhà buôn, những người thợ, những nhà lãnh đạo anh minh được nể trọng.
Cố gắng hiểu sự khác nhau giữa nhà buôn với con buôn .
Cố gắng hiểu sự khác nhau giữa người thợ và thằng thợ
Cố gắng hiểu sự khác nhau giữa “ Minh Vương” và …” U Vương” trong cõi thiên hạ
phức tạp mà vô cùng đơn giản.
Sẽ không có mặt ở lần đại lễ 2000 năm Thăng Long, gửi lòng gioviet theo Hồn Nước Việt trôi đến ngày ấy vậy !
Hà nội, ngày 2 tháng 10 – 2010
Posted on 02/10/2010 by gioviet
.
Nhân 1000 năm Thăng Long, trong lặng lẽ nghĩ về thiên hạ và thế nước, chỉ mong sao Việt mình trong khốn khó sẽ vượt được qua , tồn tại và dần đi lên.
Ngẫm về thiên hạ, ai cũng lấy cái lợi ích của mình là cao nhất. Trung Quốc hay Mỹ cũng vậy, có chăng chỉ là sự khác nhau ở chỗ “ con buôn” và “ nhà buôn”. Buôn nào cũng mục đích tìm kiếm cái lợi, phần lãi . Cái lợi đến với nhà buôn ngoài tiền bạc, còn là sự được mọi người trọng nể, chữ tín giúp cho quan hệ làm ăn lâu dài, ổn định , có bạn có phường, có cơ ngơi ngắn dài, cùng nhau sinh lợi, cùng nhau tồn tại và quan hệ làm ăn là để cùng sống, cùng phát triển, có trước có sau. Con đường kiếm lợi bằng nhận thức về sự tử tế , là phương án tối ưu, với hiệu quả toàn diện.
Con buôn.
Kiếm được miếng lợi trong sự khinh miệt đeo đẳng, thủ đoạn lật lọng tráo trở, lừa người người lừa lại, dù bề ngoài thơn thớt, con đường làm ăn mánh lới chụp dật, đểu cáng và bất ổn. Xác suất rủi ro lúc này lúc khác, với nguy cơ tan vỡ suy sụp theo luật nhân nào quả đấy !
Không nghĩ nước Mỹ cho không ai cái gì, nhưng nước Mỹ có quan điểm rõ ràng : “ cái gì của anh là của anh. Cái gì của tôi là của tôi ! ”. Nước Mỹ có thương hiệu lớn , coi trọng cùng lúc lợi ích và uy tín, không phải thứ uy tín của kẻ thất phu rởm rạc. Tư duy của một nhà buôn, uy tín cũng chính là mối lợi vật chất nhiều hơn, đem đến nhiều hơn trong tương lai , trong phía trước sắp tới, đong được , cầm được, đo đếm được.
Tư duy của nhà buôn quyết định sự lựa chọn phẩm cách làm ăn tử tế, bài bản. Không điêu dối, lèo lá hay gian xảo, chỉ chấp nhận sự chân thực, tài giỏi và khéo léo.
Tôi ước ao một ngày nào đó, nước Việt này vượt lên, thắng được lực cản của lối tư duy tiêm nhiễm cận kề đã ngàn năm phụ thuộc: “ cái gì của tôi là của tôi, cái gì của anh là của tôi !” .
Hãy quẳng cái thứ báu vật ấy trả về cho chủ của nó! Nước Việt không cần đến nó. Dân tộc Việt sẽ là dân tộc của những nhà buôn, những người thợ, những nhà lãnh đạo anh minh được nể trọng.
Cố gắng hiểu sự khác nhau giữa nhà buôn với con buôn .
Cố gắng hiểu sự khác nhau giữa người thợ và thằng thợ
Cố gắng hiểu sự khác nhau giữa “ Minh Vương” và …” U Vương” trong cõi thiên hạ
phức tạp mà vô cùng đơn giản.
Sẽ không có mặt ở lần đại lễ 2000 năm Thăng Long, gửi lòng gioviet theo Hồn Nước Việt trôi đến ngày ấy vậy !
Hà nội, ngày 2 tháng 10 – 2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét