Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Thế vào bằng một buổi chiều tàn tạ !



.

.

Những buổi sớm mai thờ ơ.
Tiếng của ngày không còn háo hức.
Một ta chết trong Ta, một ngủ vùi mỏi mệt
Đời là một chốn tù đầy miên man.

Một sớm mai cúi nhìn khe cửa
Thấy gì một đời sống buồn
Thấy gì ? Một phận đớn hèn,
Những bước chân liêu xiêu !

Một sớm mai âm thanh ồn ào dối trá ,
Những điều nhân nghĩa giả vờ .
Bức tranh ” lá nho ” che đậy.
Không gian như tên lừa đảo khổng lồ .

Những buổi sớm mai gian manh,
Ăn cắp của ta bao điều ấp ủ.
Cướp trắng của ta đền đài Con Người,
Thế vào bằng một buổi chiều tàn tạ .


. .. .. .. .. .. .. Hà Nội, tháng 12/2010

.

Biển buồn .



.
.
Biển buồn
Như từ thủa trước
Sóng ưu tư
Bạc đầu.

Mùa đông
Nắng không về
Chỉ có sóng
Lạnh lùng
Một đường chân trời
Mờ nhạt.
Như môi người
Không cười.


Gió đưa tin khắp nơi
Về sự cô đơn
Đời sống
Bọt sóng
Tung ra
Những điều nhàm chán

Bãi bờ
Ngủ im lìm.
Như,
Biển buồn
Từ thủa trước.

Cánh buồm
Em chờ,
Đỏ thắm
Như giấc chiêm bao
Bay qua
Vùng hoang.

Giọt máu
Rơi xuống lòng đại dương
Vô nghĩa.
Con thuyền
Vỡ giữa trùng khơi
Tuyệt vọng.

Biển buồn
Như từ thủa trước.
Sóng ưu tư
Bạc đầu.


.. .. .. .. .. .. .. .. . Hà Nội, tháng 12/2010.

.

Phần 1: Lý do đến Na Sầm – Nhiệm vụ



.
Thấm thoát cũng chừng mươi, mười lăm năm không có dịp quay lại Lạng Sơn, giờ chắc đã khác nhiều. Vùng biên cương phía Bắc này để lại nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều kỷ niệm buồn với riêng mình.
Có lẽ cũng không còn điều kiện quay lên đó nữa, nên bản gõ này như là phần tài sản khóa sổ và cho vào két số blog.
Bản gõ này sẽ được chia thành nhiều phần nhỏ, tên địa danh được giữ nguyên, tên người có liên quan có thể được thay đổi cho tiện dụng với dạng nhật ký cá nhân.

Phần 1: Lý do đến Na Sầm – Nhiệm vụ
Vào một buổi tối đang tại Hà Nội, có anh bạn cũ tìm đến chơi. Sau vài câu giáo đầu, anh ta nói muốn mình đi cùng lên Lạng Sơn để nhận bàn giao tuyến từ một đơn vị khảo sát , và nếu mình đồng ý thì sẽ làm đội trưởng của đơn vị thi công công trình điện này.
Sau khi xem qua hồ sơ kỹ thuật của toàn tuyến, mình đồng ý ngay!
Nhiệm vụ của mình gồm các bước lớn như sau:
Nhận bàn giao mốc từ bên khảo sát ( Nhận trên thực địa , đối chiếu so sánh với bản vẽ khảo sát thăm dò của toàn tuyến)
Bàn giao lại mốc sau khi nhận, cho lữ thông tin Z (đơn vị quân đội được bên mình chọn thuê thi công phần “đào núi khoét ruộng”
Tiến hành đi tiền trạm, chọn vị trí đóng quân của khung điều hành như thuê nhà làm việc, ăn nghỉ, lắp đặt điện thoại, mua sắm bàn ghế….
Về Hà Nội, đón quân lên phát tuyến
Làm việc với chủ đầu tư “ Sở Điện Lực “ thống nhất cuối cùng về vị trí mốc chính thức, bao gồm cả cột cần phải điều chỉnh trên thực địa do độ võng của lưới điện và khả năng thực tế của thi công v.v….
Đón lữ Thông tin vào tuyến trải lính thi công. Hướng dẫn, kiểm tra việc thi công này
Tìm các nguồn mỏ đá đạt tiêu chuẩn tại địa bàn gần nhất, các điểm bến bãi bán cát vàng phục vụ cho phần đúc móng cột.
Về X/N đúc cột bê tông ly tâm ở Đông Anh để nhận các loại cột. Kiểm tra phần xếp lên tàu trên đường sắt, để phối hợp với việc thuê cẩu và xe vận chuyển đón xuống hàng ở ga Đồng Đăng.
Thuê kho bãi để tập kết cột tại Na Sầm
Lựa chọn phương án Rải cột trên thực địa ở các xã Thụy Hùng và Thanh Long. Bám sát theo từng xe, ứng biến với những nguy hiểm do địa hình hiểm trở. Đảm bảo xe- người- cột an toàn, đúng vị trí, không phải sau này thuê phát sinh dịch chuyển.
Quan hệ thật tốt với giám sát và cán bộ của bên A “ Sở Điện”
Quan hệ thật tốt với chính quyền và nhân dân địa phương của Huyện và của các xã có công trình đi qua, để họ ủng hộ giúp đỡ, hay ít nhất cũng không gây phiền nhiễu.

Hôm sau, một xe Uoat của bên quân đội đón 2 anh em lao về hướng Lạng Sơn, xe đón thêm một ông bên khảo sát đi để tiến hành bàn giao mốc tại thực địa. Hồ sơ thiết kế, khảo sát cả một tập dày trịch, các loại bản vẽ bình địa, bổ trục tuyến, các tài liệu kỹ thuật liên quan mình chỉ kịp đọc làm quen có một buổi tối. xe qua Bắc Giang, qua Đồng Mỏ, trong trời tối nhờ nhờ, có người chỉ tay ra ngoài xe bảo đây là ải Chi Lăng. Mình chỉ cảm nhận được về một vùng gió hun hút với những khúc quanh ngoằn nghoèo của con đường càng lên cao, càng hẹp lại, cánh đồng bằng phẳng biến mất, những con suối , những bãi hoang đá gập ghềnh xuất hiện càng nhiều càng dày đặc, lúc ở 1 bên, lúc ở cả 2 bên của đường. Đường vắng, thi thoảng mới có dăm chiếc xe tải cỡ lớn chất đầy những bao tải muối, những sọt hàng hóa phủ kín lao về phía biên giới.
Chập tối, xe vào đến thị xã Lạng Sơn, cả tốp đa nhiệm tìm chỗ ăn và vào 1 nhà nghỉ ở trung tâm chỗ sổ số kiến thiết của tỉnh.
Một ngày trôi qua, mình quan sát khung cảnh trên lộ trình là rất ít, trái với thói quen đi xa vốn có, sự tập trung của mình cùng lúc phải cho nhiều vấn đề, như, tên người, thành phần vị trí nào trong quan hệ, những đặc trưng cá nhân khi sơ giao, những điều đang công khai trên bề nổi, những ẩn ý chìm dưới cái phần bàn bạc trao đổi. Mình cố gắng qua các tín hiệu ban đầu này, một cách nhanh nhất định hình lưới quan hệ công việc. Mình sẽ là con nhện ra vào chơn chu, làm chủ cái lưới đó một cách chủ động nhất, chính xác nhất, và, nhàn nhã nhất !

.
.

Ta là gì ?


Ta là gì ?
Posted on 04/12/2010 by gioviet

.
Tôi là người điên.
Loạng choạng
Thẫn thờ,
Trong kỷ nguyên Ánh Sáng.
Trên đường
Vu vơ.

Tôi là người mù
Loạng choạng
Tăm tối vây quanh.
Đội tay này
Suốt một đời quờ quạng.
Manh áo Rách
Đời cho?

Tôi là Người Điên
Quỷ bán linh hồn tôi
Cho Nắng, Mây, Xanh Trời…
Ngọt nghào đồng lúa.
Quỷ bán tôi cho Người
Điệu cười nghiêng ngả
Dặt dẹo vô danh
Dặt dẹo hư danh.

Tôi là người Mù
Đời bán tôi làm nô lệ.
Nô lệ ngồi yên,
Nô lệ lặng im !


.. .. .. .. .. .. .. . Hà Nội, tháng 12/2010

.
.

Quê hương và ảo ảnh


Quê hương và ảo ảnh
Posted on 02/12/2010 by gioviet

.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ….. Quê Hương

Cánh đồng quê tôi
Thẳng cánh cò bay,
( Qua câu ca dao thương con cò bay mỏi cánh.)
Ví von !
Vai người như nơi cho nhờ cho đậu
Người , cỏ cây, gắn quyện với muôn loài

Tôi thò tay xuống mặt ao sớm hè
Lượm vài con ốc nổi
Giữa trưa nắng,
Cúi nhặt lũ cua đồng
Mưa rào lớn , cá choài rạch trên bờ cỏ
Những tổ cá cờ , những đàn cá quả
Quê tôi đâu đâu cũng có

Có thể nước ao Chùa vẫn đục
Có thể con sông mùa nước củi dều rác đất
Có thể trẻ con đau mắt quanh năm
Có thể tường rơm vách đất
Mái rạ, lá gồi
Đèn dầu vẫn tối
Trang vở hắt ánh mỏng manh !

Câu hát ru từ buồng cau, nải chuối
Dội trở ngược về phía mái đình
Giếng nước, bờ gò
Cây cau , con nghé

Đêm đen ba mươi
Đón đợi
Mùa về

Dù thế, con trâu vẫn còn là bạn
Con chó vẫn quẫy đuôi mừng
Con mèo cọ cọ dưới chân
Bầy gà vẫn vui ngoài cửa

Dù thế vẫn có những ngày rằm
Những ngày hội làng để trai gái gặp nhau
Để kẻ đi xa còn vương còn lụy
Nơi cóc chết quay đầu
Lá rụng về dưới gốc tre.

Dù thế vẫn có em có anh
Có chúng ta vai trần, chân đất
Lam lũ, còn biết thương nhau
Đi xa, còn biết nhớ đến làng

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ….. Ảo Ảnh
.
Câu chuyện đổi đời đến từ Ảo ảnh
“Gió lùa” vào tai em đường mật phấn son
“Gió lùa” vào mảnh vườn gian bếp
“ Người nông dân sẽ có Hạnh Phúc,
Mà không cần đến Ruộng Đồng” ?

Thành phố mở đến tận chân núi phía xa
Cánh đồng làng mình thành sân Golfs , resorts
Con “Cua Đồng” giờ lội sang Hàn Quốc
Con “Cò” không về, mùa lạnh này đậu ở xứ nao ?

Tôi về, tìm lại dặng tre, bụi duối
Tổ cá cờ, câu hát ru.
Trong quán nhậu,
Trong nhà hàng Karaoke
Trong quán playgame net
Mọc đầy lối ngõ
Rực rỡ, như điểm tô cho làng
Như điều gì hỗ trợ ?
Trong buổi khốn cùng.
Mùa bão lũ !


.. .. .. .. .. .. .. .. Hà Nội, tháng 11/2010.

.
.

Thế giới qua lăng kính tâm lý.


thế giới qua lăng kính tâm lý.
Posted on 02/12/2010 by gioviet

.
Thế giới ví giống như 1 cái chợ, dù người ta có khác nhau, nhưng sẽ đều giống nhau : tạo ra chợ, hay đi đến chợ là để làm ăn, để mua-bán.
Hội đồng bảo an liên hợp quốc ví giống như ban quản lý của chợ.
Rồi bỗng một hôm, người ta nhận ra rằng, lẫn trong 5 vị quản lý chợ thì có 1 vị ỷ mình to đại, đứng ra công khai bảo kê cho 2, 3 thằng du côn ăn cắp, quấy nhiễu chợ. Ý kiến của người dân khắp vùng là phải dẹp cái đám quấy nhiễu này duy trì được sự lành mạnh của chợ.
Ban quản lý họp nhau để đưa đưa lực lượng bảo vệ duy trì chợ, nhưng vị quản lý to đại bảo kê này đều bác bỏ phủ quyết, mọi bàn bạc bị sổ toẹt vì nguyên tắc của ban quản lý là phải được sự đồng thuận cả 5/5.
Không những thoát được sự trừng phạt, mà còn được Vip chợ bênh vực công khai phủ quyết bằng lá phiếu “ quyền phủ quyết”, bọn du côn lừa đảo từ lén lút ăn cắp, nay lộng hành ngang nhiên cướp của giữa chợ. Ngày hôm qua, chúng còn ngang nhiên cưỡng hiếp dân ngay tại quầy của người bán hàng.
Trước thực trạng này. Có 2 bài toán được đặt ra dù không muốn, không quan tâm
Một bài toán đặt ra với người dân trong vùng là phải
* hoặc là thay thế ban quản lý chợ
* hoặc là phải giải tán chợ
Một bài toán đặt ra với Ban Quản lý chợ nếu không muốn bị giải thể vì bất lực:
* cải tổ lại định chế của Ban Quản Lý Chợ
Qua lăng kính tâm lý, gioviet cho rằng bài toán thứ 2 sẽ phải được giải, bởi nó thỏa mãn được cho cả 2 bài toán cùng lúc, thỏa mãn được cả ý tưởng của Ban Quản Chợ và nguyện vọng của cư dân trong vùng.
Do đó, trong những sắp tới, chúng ta sẽ thấy có sự thay đổi lại thành phần và cách thức sử dụng quyền quyết định của thành viên Ban Quản Chợ. Có thể theo hướng:
Tăng thành viên tham gia Vip Chợ. ( thành viên thường trực)
Thu hồi bớt Quyền phủ quyết của cá nhân thành viên Ban Quản Chợ, thiết lập tỷ lệ giá trị giữa đa số và thiểu số trong biểu quyết ( ví dụ trên 50%)

.

Trên cái đuôi xinh


Trên cái đuôi xinh
Posted on 26/11/2010 by gioviet
.
.
Mùi nước hoa thơm
Trên cái đuôi xinh
Màu thẫm son môi
Trên con mèo hoang.

Em đi ra phố
Tôi vào nơi ngõ
Nắng vàng hanh hanh
Hát lời nghêu ngao:

Hát lời nghêu ngao:
“…Có bàn tay tiên,
Bước bàn chân quen.
Gió về, hoang vu…”


.. .. .. .. .. .. .. Hà Nội, tháng 11/2010

.

Bao nhiêu ?



.


.
Tôi đo lường đời sống
Trên thân phận của người
Nhỏ nhoi
Nghìn năm nô lệ

Tôi đem thân phận mình
Đo đếm
Chiều bước chân
Về phía vực

Tôi đo lường đời sống
Không phải chờ những tia mặt trời
Để nhìn thấy bóng đổ
Định ra thời gian
Hôm nay là người?

Tôi đem cân chính tôi
Tôi đem cân mọi người
Trên bàn cân lý trí
Bao nhiêu
Là Quỷ ?
Bao nhiêu
Là Người ?

Tôi mang khái niệm
Đo lường mỗi ngày
Chiều, chín tầng mây
chiều, bẩy lần
Địa Ngục.



.. .. .. .. .. .. .. .. Hà Nội, tháng 11/2010

.

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Internet 2010


Internet 2010
Posted on 23/11/2010 by gioviet
.
Đối với riêng tôi, nét của 2010 có đặc trưng gói trong vài con chữ: giao thương – mở rộng bạn bè – học tập và khám phá thế giới.
Những ngày đầu của năm, khi cầm trong tay một khoản tiền nhỏ thanh toán trả công giám sát công trình, tôi ngồi thu lu ở một góc Hà Nội, vào mạng tìm mua ống kính và body. Mục đích đọc các trao đổi, các đánh giá về thiết bị ảnh để có sự lựa chọn phù hợp nhất trong khả năng có thể.
Chỉ sau 1 ngày, đang từ lạc lõng và mù mờ, nét đã giúp tôi nắm bắt thật tuyệt vời 2 vấn đề cốt tử: Tính năng và giá cả của thị trường máy ảnh Việt Nam. Trong cái mớ hỗn độn mà xa lạ ban đầu : lens zoom, AF, MF, Sony, Canon, Nikon v.v… Tôi đã có thể tự định cho mình một cách tự tin, phù hợp với nhu cầu và khả năng tiền bạc ít ỏi của mình.
Tôi lựa chọn mua lens normal ở Cà Mau. Thiết lập xong quan hệ, tôi gửi tiền đi cho một người không hề biết, và nhận về cái mà mình muốn có chỉ trong vòng 2 ngày.
Rồi lần chuyển tiền sau đó với số tiền lớn hơn, cho một lens góc rộng, tôi nhận được một ống kính không đúng như đã thỏa thuận, tôi đã báo và chuyển hồi ngược trở lại, đầu kia hồi ngược số tiền của tôi không thiếu 1 đồng.
Cũng lại một lần khác, một “nhiếp ảnh gia” ở tận Sài Gòn rao bán 1 ống Tele loại khá lớn, có 1 nick ở Hà Nội đã sớm hơn đặt được gạch trước, khi tôi ngỏ ý lấy làm tiếc, nick “ pqsaigon” đã PM cho tôi số điện thoại của nick “ vit_hanoi” để tôi có thể có mặt khi hàng chuyển ra Hà Nội, để giao lưu tiếp cận thiết bị, một cơ hội cũng không kém phần quan trọng. Qua việc này, từ 2 người ở Hà Nội không biết nhau tuy cùng trong thành phố, chúng tôi đã rất thân và quý trọng nhau. Internet đã làm nên những điều giản dị hữu ích mà kỳ diệu. Chúng tôi, 3 kẻ không hề quen từ 2 thành phố, chúng tôi mua bán, trao đổi và kết bạn, thậm chí còn đến độ tin cậy, vui và ấm lòng.
Tôi trích ra đây đoạn còm của cùng một ngày
……
vit_hanoi : - ế quá ế quá … lên cái nào.. Nikon 180 mm f/2.8 AIS còn ngon đây … nhìn kính cực sướng mà giá chỉ = 1/2 AF-D thôi hehe

gioviet : - trừ tớ là còn trẻ, còn thì các bác trên này đều già khú mắm, mắt kém nên ngại xoay vặn, he…he!

vit_hanoi : - anh Việt ơi, em cận lòi ra mà có sao đâu, ảnh chụp vẫn nét hehe .. chắc là rao chưa được hấp dẫn, tuần sau lại đi công tác tiếp rồi, các bác không mua tớ dỗi tớ mang sang bán cho khoai tây đấy ..

gioviet : - lại úc đại lợi à?
pqsaigon: - cho em 85 lên sàn đi anh!!!!

Gioviet : - To pqsaigon : Làm rể nhà Ca rồi, còn lởn vởn nhà Ni làm gì? Âm mưu gì đấy!

Pqsaigon : - em vẫn còn máy phim với con 200f 4 mà, vẫn còn nửa hồn nhà Ni )

…..
Thế giới thật và thế giới ảo quy cho cùng chỉ là thế giới cụ thể của loài người, trong đó có cái hay cái dở, cái đẹp cái cái lôi thôi bẩn thỉu, xảo trá độc ác, và còn có cả tình yêu người với người. Có thể chúng tôi không phải là những người giỏi nhất,không là người thông minh nhất, nhưng chúng tôi cùng hướng: coi trọng Chân -Thiện – Mỹ. Có thể chúng tôi không phải là những người dũng cảm nhất, nhưng chúng tôi lựa chọn sống như những người tử tế.
Và, chúng tôi đang cố gắng để đạt được như thế !
.

2 nghìn rưỡi là bao nhiêu ?

.
2 nghìn rưỡi là bao nhiêu ?
Posted on 19/11/2010 by gioviet
.
Chập tối phi xe ra chợ Kim Liên, không định mua gì, nhưng là ra để trả nợ cho chị hàng rau 2 nghìn rưỡi. Lần ra trả nợ này là lần thứ 2, nhưng cũng không gặp. Mấy chị cùng nhóm “gồng gánh chạy chợ” thấy thế bảo: “ có 2 nghàn rưỡi mà tìm mất mấy buổi , sợ không trả được nợ thì nhắm mắt không yên, hay sợ quỷ địa ngục sau này hành hạ ?”
Hai ngàn rưỡi là bao nhiêu?
Là nửa của mớ rau , lỡ độ đường người bán cảm thông cho nợ cho chịu
Là nửa của mớ rau trên vai quang gánh của những người bán tần tảo , lam lũ chạy chợ qua ngày, sinh nhai tồn tại.
Là mức đo lường nhân thế , để con mắt của quỷ quyết định hành hạ một kẻ sắp chết hay đã chết ?
Tôi không biết, nhưng tôi thấy cần phải làm như vậy !

Có bao giờ cỏ nước Nam hết đâu !


.

.
Em ơi, có bao giờ cỏ nước Nam hết đâu!
Và có bao giờ lịch sử trôi qua trên đầu lưỡi ?
Còn đó nước Việt mình của ngày xưa “Đống Đa”, “Vạn Kiếp”,
Ải Chi Lăng, trong khăn gói ngày mai.

Em ơi có bao giờ hết nắng vàng, hết gió
Áo vải thô thôi, khi lâm sự cởi hóa cờ
Cờ của nước non mình trải trong từng con ngõ
Trong những ngôi làng mờ xa, dưới dãy đại ngàn

Em ơi! Có bao giờ cỏ nước Nam hết đâu?
Ta đi trên triền đê chênh vênh vận nước
Lũ sẽ đến, giặc hung tàn đang tới
Thì đây, cuộc sinh tử này, cỏ sẽ tự hóa những mũi tên

Dân tộc còn đeo đẳng sự nghèo nàn, tối tăm
Còn nghờ nghệch, cả tín và xộc xệch
Còn những Hồ Ly Tinh làm nội y cho giặc
Thì, hôm nay, không thể thấy được mặt trời

Dẫu biết máu từ cỏ xanh, sẽ phủ cánh đồng
Dẫu có thể, cả anh và em có thể
Là nấm mộ vô danh, là hơi thở tàn trên đồng, trên bãi
Trên vệt đường, nơi ta sinh ra và yêu thương.

Dẫu biết phố sẽ tan hoang, làng chìm trong màu tang
Dẫu biết ngôi trường đầy vết dao, lỗ đạn
Dẫu biết sông biển là nơi anh nằm lại
Trong cái mỉm cười cuối cùng “gìn giữ nước Nam này!”

Em ơi! Cỏ xanh của nước Nam mình
Có máu đỏ thơm chảy trong loài Cỏ Việt
Có con chữ như nắng, như gió, như sương
Và có đau thương, có đáng trách,
Nhưng, kiêu hãnh giữ nhịp sinh tồn, không thể mất !


Con cá ta bắt dưới sông, bài thơ ta vùi trong cát
Cán cân nơi chợ dối gian, điêu chác học đòi
Cần cù 1 nắng 2 mưa, dại khờ 5 canh chiếu bạc
Con chữ thẳng ngay, dòng báo dối lừa.

Tất cả rồi sẽ qua, sau những cuộc “Diên Hồng”,
Những trận đánh lui về phía Nam, ngược lên phương Bắc
Những triết lý đau thương, những văn bia thấu nhục
Trời đất nước Nam lại trả về dân Nam.

Em ơi, có bao giờ cỏ nước Nam hết đâu!


.. . . . .. .... ... .. . ... .. .. Hà Nội, tháng 11/2010

.
.

Lang thang ảnh và người


.


Chiều nổi hứng lang thang. Có vài cô cậu đang chụp ảnh cưới ngoài trời, nhẩy vào né bên cạnh lia đại. Đúng ra là phải thay lens khác, nhưng vì ý tưởng là chân dung đặc tả nên cứ ống dài trên 200mm mà phết.
Treo vài cái lên cho nó vui blog !
.

Không còn ruộng



.

Không còn ruộng
Posted on 05/11/2010 by gioviet
.
Hôm nay mua bao thuốc, chị chủ đang nhập hàng và than thở: “cái gì bây giờ cũng lên giá, nhiều thứ lên kinh quá!”. Rồi chị còn bảo : “con bé vẫn đưa trứng cho em, nhà ở Nhổn ( cách Hà Nội chừng 15 km) hôm rồi nó nói cách quanh nhà nó 5 km là không còn ruộng để cấy lúa. Không biết những năm tới sẽ lấy đâu ra gạo mà ăn ?
Dưới con mắt kinh tế-xã hội, thì việc người nông dân tự bỏ bê ruộng đồng, hay hoặc bị tách khỏi ruộng đồng ( dù là tự nguyện hay cưỡng bức), đều là tín hiệu xấu với nhà hoạch định và quản lý. Số phận, nghề nghiệp, nguồn thu nhập, kế sinh nhai cho đến tương lai của họ không được chuẩn bị cho một sự đảo lộn đột ngột. Các chính sách hộ trợ của nhà nước cũng còn yếu và rất xa vời. Sự đảo lộn đột ngột không những là gánh nặng của họ, mà còn là gánh rất nặng cho xã hội. Bạn thử tưởng tượng một ngày nào đó, bạn bị rời khỏi sở nhiệm và không được làm chuyên môn duy nhất mà bạn có, bạn sẽ làm gì ? chắc rồi cũng vác cái bơm ra đứng đường, hoặc thậm chí cơn liều, cơn bí, bạn sẽ bán matúy, vào các đường “ làm ăn” vi phạm pháp luật, mà nhu cầu mưu sinh khốn khó trước mặt xô đẩy. Làm gì có lựa chon. Dân thành phố có thể còn có khả năng xoay xỏa vài ba “nghề” vặt vẵnh, rồi được bạn bè, họ hàng lôi dẫn mà làm vớ vẩn tạm bợ. Còn họ ?
Sự việc này có liên quan gì đến an ninh lương thực ?
Gõ tìm ảnh minh họa thì ra cái trang tin này, với tiêu dề chùm ảnh thất nghiệp… xin trích ra đây 1 đoạn nhỏ về hiện trạng:
“Toàn bộ đất nông nghiệp thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội (trước đây thuộc tỉnh Hà Tây) đã được thu hồi cho các dự án khu đô thị và công nghiệp. Những ngày này khắp xã đâu đâu cũng thấy người dân hối hả xây nhà trong khi thất nghiệp vẫn đang là nỗi lo số một….”
( link: http://www.tinmoi.vn/Chum-anh-That-nghiep-nha-ong-ve-lang-0843660.html)

.

Kham khổ đang tiệm cận tới …


Kham khổ đang tiệm cận tới …
Posted on 05/11/2010 by gioviet

.Giá thực phẩm những ngày này tăng chóng mặt.
Chợ dường như có 2 bàn tay vô hình, một bàn tay đẩy giá lên, một bàn tay kia thò tay vào túi người dân khốn khó để móc. Tuy vô hình mà trắng trợn!
So với cách nay mới chỉ chừng 1 tháng, thì:
- Gạo Bắc Hương 12 000 vnd / kg ….. giờ là 15 000 vnđ / kg ( tăng giá 25 %)
- Thịt mỡ khổ 30 000 /kg …… 45 000 / kg ( tăng giá 50 %)
- Trứng vịt 2 500 / quả ……. 3 000 / quả ( tăng giá 20 %)
- Rau muống 4 000 / mớ ……. 6 000 / mớ ( tăng giá 50 %)
Đi chợ và vào bếp những ngày này là rất khó, cái gì cũng phải cắt giảm bớt, từ gạo, hành tỏi gia vị v.v…mỗi ngày phải bớt giảm dần. Muối thô đã dùng thay hoàn toàn cho nước mắm Nam Ngư. Rau đáng ăn một giờ chỉ dám ăn nửa hoặc 1/3.
Với tháng lương 1,3 k thật quá khó, đến nhà kinh tế chuyên nghiệp cũng phải tần ngần giữa chợ !!!
Đồng lương chỉ còn trên danh nghĩa .Các chi tiêu cần thiết tối thiểu phải bớt bỏ, cù kiệm. Kham khổ đang tiệm cận tới cái đói trên diện rộng.

.

Chùa Kim Liên Hà Nội tháng 10/2010




.
Áo tu còn đang treo
Chùa xưa cổ kính thế
Tơ trời nhả xuống trần
Bóng người sa trên phố

Chuông ngủ trên gác chuông
Đời quên người vô sắc
Vầng mây chiều tan tác
Mùa Đông về giữa ngày

Bẩy tầng trời dưới đất
Chín tầng trời trên mây
Một mái chùa hóa kiếp
Triệu bước qua kẽ tay



..... ..... .... .. .. .. .. Hà nội, tháng 10/2010
.

.

.

Hà Nội, dạo quanh sau ” đại lễ 1/10″
















Hà Nội, dạo quanh sau ” đại lễ 1/10″
Posted on 21/10/2010 by gioviet
Đại lễ 1/10 thế là cũng đã qua. Thời gian lại trả thành phố về đúng hình hài của nó : nhuộm nhoạm, bẩn thỉu và dối trá !
Cách nay 2 hôm, thấy trời khô có chút nắng, lại vác máy đi tập bắn, bắn chỗ vườn hoa Lý Thái Tổ, vào bắn phố cổ…
Treo tạm lên vài cái chụp theo trường phái “ấn tượng”:
Con đường gốm sứ kỷ lục về….
. ảnh kèm

.
Gần cạnh đấy là quyết tâm tổ dân phố văn hóa ?
.
ảnh kèm
.
Đại lễ 1/10 vừa diễn ra chỉ mới 10 ngày, mà sao bây giờ ô Quan Chưởng lại xây sửa ?
.
ảnh kèm
.
Hà Nội để lại nhiều dấu ấn , không thể không nhắc đến sông Hồng, không thể không có hình ảnh về cây cầu Long Biên. Nhưng, sự vô cảm và tàn bạo của thời gian, của loại người chỉ có trí nhớ về sự khai thác tận thu, không có khái niệm về lịch sử, văn hóa, gìn giữ , sự tôn trọng…cầu Long Biên hiện trạng như thế này đây !
.
ảnh kèm
.
Chắc Hà Nội không phải của họ !
Họ thích thú với biểu tượng lạ lẫm này, như là cột ở trước Thiên An Môn, hay hình in trên bao thuốc lá “Trung Hoa Bài”, hoặc “ Đại Tiền Môn” gì đó , lâu rồi nhớ không nổi !
.
ảnh kèm

Cũng vì câu chuyện dài giữ nước và bán nước, Hoàng Sa – Trường Sa, mà biết có bloger Điếu Cày bị bắt và hết hạn sẽ ra tù vào ngày 19 tháng 10 , cùng ngày ra đời của những tấm ảnh về Hà Nội này !

Thăng Long ơi, Người có vui không ?


Thăng Long ơi, Người có vui không ?
Posted on 09/10/2010 by gioviet

.
Thăng Long ơi, sáng nay Người vui không ?
Một ngàn Rồng im lặng
Mây ngũ sắc còn đâu, trời ta nhợt nhạt.
Hoa thật giờ còn đâu ?


Lý Công Uẩn, Người đang nghĩ gì
Trong bộ triều phục nhà Minh, nhà Tần hay Tống

Nước Việt thiêng liêng đây sao ?
Thành phố giăng Đèn lồng đỏ,
Hồ Gươm cắm hoa giả nhựa vàng ?

.
Người nghĩ gì
Giờ này, biển ta mất , đất tổ tiên cha ông nhơ nhớp
Người Việt đang tả tơi .
Nội chiến tương tàn
Máu chảy đỏ đất phương Nam, làm Hồng phương Bắc


Thăng Long ơi !
Sáng nay, Người có nghe không
Tiếng trống “ Quốc Khánh”, cờ đỏ 5 sao mừng “ Đại Lễ ”
Đỏ tới cả Hoàng Sa, Trường Sa, Núi Đất, Bản Giốc…
Như phiên Tử Hình
Như một cuộc tung hô.
Nô lệ.

Thăng Long ơi, hôm nay Người có vui không ?


Hà Nội, tháng 10 / 2010

Không ai tự bẻ vũ khí trước trận sắp đánh !


Không ai tự bẻ vũ khí trước trận sắp đánh !
Posted on 04/10/2010 by gioviet


.
Theo lẽ thường, trước một khả năng chiến tranh sắp tới, nhà nước sẽ làm 2 việc đối nội để chuẩn bị :
1 – Tuyên truyền kích thích tinh thần dân tộc
2 – Nâng niu người dân, thông qua các ứng xử chăm sóc đời sống , coi trọng sinh mạng và các quyền làm người của dân chúng. Bằng mọi cách lấy lòng dân chúng để đổi lấy sự hy sinh sắp tới của họ và gia đình họ.
Liên hệ với bây giờ :
- Từ việc sử dụng sức mạnh quân sự chiếm đất , chiếm đảo, đánh đập bắt bớ… ngư dân và thôn tính nước Việt gần đây của Trung Quốc
- Từ những thực trạng về Kinh tế – Chính Trị – Xã Hội Việt Nam hiện nay, sẽ có cảm nghĩ : “ Nếu có chiến tranh từ Trung Quốc, thì, nhà nước Việt Nam sẽ không cần và không kháng cự ”
Hay hoặc đâu đó, “ Ý đồ chấp nhận một thời kỳ sát nhập mới, thời kỳ Bắc Thuộc XHCN ” đã được xác lập và ngầm định.
Bởi vì , không ai đi tự bẻ vũ khí trước mỗi trận sắp đánh !
Và bởi vì bản chất là bản chất, không phải cái phần nổi, để có thể xếp nó thuộc vấn đề binh pháp “Hư -Thực”

Đại lễ 2000 năm Thăng Long và điều mong ước !


Đại lễ 2000 năm Thăng Long và điều mong ước !
Posted on 02/10/2010 by gioviet

.
Nhân 1000 năm Thăng Long, trong lặng lẽ nghĩ về thiên hạ và thế nước, chỉ mong sao Việt mình trong khốn khó sẽ vượt được qua , tồn tại và dần đi lên.
Ngẫm về thiên hạ, ai cũng lấy cái lợi ích của mình là cao nhất. Trung Quốc hay Mỹ cũng vậy, có chăng chỉ là sự khác nhau ở chỗ “ con buôn” và “ nhà buôn”. Buôn nào cũng mục đích tìm kiếm cái lợi, phần lãi . Cái lợi đến với nhà buôn ngoài tiền bạc, còn là sự được mọi người trọng nể, chữ tín giúp cho quan hệ làm ăn lâu dài, ổn định , có bạn có phường, có cơ ngơi ngắn dài, cùng nhau sinh lợi, cùng nhau tồn tại và quan hệ làm ăn là để cùng sống, cùng phát triển, có trước có sau. Con đường kiếm lợi bằng nhận thức về sự tử tế , là phương án tối ưu, với hiệu quả toàn diện.
Con buôn.
Kiếm được miếng lợi trong sự khinh miệt đeo đẳng, thủ đoạn lật lọng tráo trở, lừa người người lừa lại, dù bề ngoài thơn thớt, con đường làm ăn mánh lới chụp dật, đểu cáng và bất ổn. Xác suất rủi ro lúc này lúc khác, với nguy cơ tan vỡ suy sụp theo luật nhân nào quả đấy !
Không nghĩ nước Mỹ cho không ai cái gì, nhưng nước Mỹ có quan điểm rõ ràng : “ cái gì của anh là của anh. Cái gì của tôi là của tôi ! ”. Nước Mỹ có thương hiệu lớn , coi trọng cùng lúc lợi ích và uy tín, không phải thứ uy tín của kẻ thất phu rởm rạc. Tư duy của một nhà buôn, uy tín cũng chính là mối lợi vật chất nhiều hơn, đem đến nhiều hơn trong tương lai , trong phía trước sắp tới, đong được , cầm được, đo đếm được.
Tư duy của nhà buôn quyết định sự lựa chọn phẩm cách làm ăn tử tế, bài bản. Không điêu dối, lèo lá hay gian xảo, chỉ chấp nhận sự chân thực, tài giỏi và khéo léo.
Tôi ước ao một ngày nào đó, nước Việt này vượt lên, thắng được lực cản của lối tư duy tiêm nhiễm cận kề đã ngàn năm phụ thuộc: “ cái gì của tôi là của tôi, cái gì của anh là của tôi !” .
Hãy quẳng cái thứ báu vật ấy trả về cho chủ của nó! Nước Việt không cần đến nó. Dân tộc Việt sẽ là dân tộc của những nhà buôn, những người thợ, những nhà lãnh đạo anh minh được nể trọng.
Cố gắng hiểu sự khác nhau giữa nhà buôn với con buôn .
Cố gắng hiểu sự khác nhau giữa người thợ và thằng thợ
Cố gắng hiểu sự khác nhau giữa “ Minh Vương” và …” U Vương” trong cõi thiên hạ
phức tạp mà vô cùng đơn giản.
Sẽ không có mặt ở lần đại lễ 2000 năm Thăng Long, gửi lòng gioviet theo Hồn Nước Việt trôi đến ngày ấy vậy !

Hà nội, ngày 2 tháng 10 – 2010

Loanh quanh và chụp choẹt vài cái ảnh về ngày khai mạc đại lễ…mùng 1 tháng 10


Loanh quanh và chụp choẹt vài cái ảnh về ngày khai mạc đại lễ…mùng 1 tháng 10
Posted on 01/10/2010 by gioviet
” Ban tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội vừa công bố chi tiết các hoạt động chính trong 10 ngày đại lễ (từ 1-10 đến 10-10).
* Ngày 1-10-2010: Khai mạc
8h00: Khai mạc 10 ngày Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tại Vườn hoa Lý Thái Tổ
9h30: Biểu diễn nghệ thuật tại 5 sân khấu xung quanh hồ Hoàn Kiếm”
—————
.
Cứ nghĩ là sẽ đông lắm, và rất khó tiếp cận được khu vực bờ Hồ và khu vực quanh vườn hoa Lý Thái Tổ, nên chỉ đi bộ và cầm mỗi cái máy ảnh theo, mà lại cố đi từ rất sớm, chừng 5 giờ sáng. Cũng là muốn xem tiền nhiều như thế thì có gì đặc sắc lắm không ?
Khi qua công viên Thống Nhất, lác đác có người tập thể dục, cổng đèn sáng nhiều màu, nhưng phố xá thì vẫn vắng hoe.
. ảnh kèm

.
Đi bộ tiếp một quãng trong phố Lê Duẩn thì suýt dẫm phải người đàn ông đang ngủ này, ( ảnh rõ là nhờ đèn ảnh phát dọi sáng )
. ảnh kèm

.
Tiếp vẫn trong phố Lê Duẩn còn có người nữa, nhưng nằm gọn hơn, và chỗ đấy có chút ánh sáng đèn công sở nên nhìn mang máng được.
.
ảnh kem
.
.
Lại đi tiếp.
Lên đến lăng thì công việc đang chuẩn bị và trời chợt mưa nhẹ
.
.
Tháy có cái kiểu đèn treo hoa sen này là đẹp vì nó thuần Việt, hợp với hàng cây, nhẹ nhàng hài hòa, không bị phô trối nhức mắt.
.

.
Rồi rảo cẳng đi về Hồ Gươm để may ra có chụp choẹt được gì không, khi qua Cửa Nam, thấy mấy cô cậu Thanh Niên Tình Nguyện Áo Xanh đang điều phối luồng xe cộ vào trung tâm , thấy hay hay bấm 2 phát
.

.
Đến Hồ Gươm thì cũng chẳng đông, nhưng ngăn đường , khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ dành cho lễ khai mạc chỉ có quan khách , an ninh cách ly tuyệt đối, dân không được vào.
Thế là mấy tay máy ảnh đành ngồi tiu nghỉu mà nghe trống phách , nghe “ kính thưa…” từ bên kia hồ, phía vườn hoa vọng ra, đành quay ra trao đổi kỹ năng và thiết bị…
.

.
Ngồi chán rồi kéo nhau đi lững thững
.

.
Chừng tới 9 giờ, thì các góc quanh hồ bắt đầu diễn văn nghệ chào mừng, nhưng cũng chả đông mấy. Lúc này có nắng nhẹ rất lý tưởng cho ảnh.
.

.
Nói chung thì sân khấu phía trung tâm bùng binh đầu Hàng Đào chỗ Hàm Cá Mập, cũng không phải chen lấn gì, các bác camera cứ thoải mái tác nghiệp, không bị chạm tay rung máy
.

.
Bên trên diễn, bên dưới chuẩn bị, cái này áo đỏ quần trắng chắc trang phục của tiết mục Việt Nam :
.

.
Tiết mục chuẩn bị này có trang phục chắc không phải của Việt Nam :
.

.
.
Đây là tay máy Việt:
.

.
Đây trông như là nhóm 2 phóng viên lạ không phải Việt, áo có hàng cúc chéo xuống và nghe họ nói loáng thoáng có âm xẻo xẻo:
.

.
Cũng có thể không đông vì do ai vô ý để cái xe cần cẩu bự, màu vàng gỉ chắn gần ngay chếch trước sân khẩu , rất vướng :
.


.
Nếu không có cái bao ngoài kỷ niệm 1000 năm thì khối người sẽ va đầu vào.
Sân khấu ở các góc khác thì không biết đông bao nhiêu người, nhưng góc này thì có khoảng chừng…
.

Các tiết mục văn nghệ rất hay, nhưng thật tiếc vì quá quen nên không hấp dẫn, nhiều người vác máy vào chụp phố cổ gần đấy, như phố Cầu Gỗ, Gia Ngư….
.


.
Chừng 9 giờ rưỡi có thêm một tốp diễn mới trẻ em Tây tóc vàng hoe, chẳng biết Nga hay đâu, và các tay máy lại có hứng để chụp vài kiểu trước khi giải tán , kết thúc một buổi sáng loanh quanh chụp choẹt.
.

Về thăm “ box Trịnh”


Một ngày quay về thăm “ box Trịnh”
Nơi phồn hoa xưa, giờ… xơ xác, điêu tàn !
Muôn cái nick ngỡ như là ảo
“gió” đi rồi, “mèo không ăn cá” ở đâu ?


Đất mình còn gian nan lắm phải không ?Box nhạc nào, ai cho yêu Hồn Việt ?Kẻ gian, Việt gian ở khắp nơi chia lìa lời hát
Yêu quá Nước Non, khi “ nối vòng tay ” sẽ biết kết đoàn


Không chỉ sự thật có sức mạnh phải không ?
Lời ca yêu thương tỏ bày thân, phận Nước
Cũng làm nên nỗi sợ của một nhóm cuồng điên
Khi câu ca: “ một ngàn nằm đô hộ”… đựoc thét lên.



Gửi lại “ bíchdiem ” một Thiên Đường không vui
Trả lại cho “ lys” một âu lo xứ sở
Trồng vào nơi này thêm vài nhành cỏ
Hẹn ngày box Trịnh cùng Dân Tộc hồi sinh !





.. .. .. .... .. . . . ... ... .. Hà Nội, tháng 9.2010

Nước Mỹ có thể không xấu, nhưng, là một quốc gia “ luôn rất kém cỏi ” ?



( chữ Mỹ là Đẹp ! )
Là một quốc gia “ luôn rất kém cỏi ” ?
Chắc chắn vậy rồi, vì cho đến nay cũng đã hơn 50 năm được biết, được nghe qua từ rất nhiều kênh như: phổ biến thời sự của chính ủy các cấp, qua Việt Nam thông tấn xã, qua hệ thống báo chí loa đài, ti vi tủ lạnh của dàn thông tin chính thống, thậm chí còn được nghe qua cả các kệnh ngoài luồng như Tân Hoa xã quốc tế Trung Quốc, BBC , RFI , VOA….thì, với 50 năm vừa rồi, Mỹ đã làm đã gây ra biết bao nhiêu cuộc chiến tranh xâm lược. Đến mức, cái tên không còn thuần là danh từ riêng nữa, mà nó là một chuỗi những tính từ bẩn ngữ “ bọn xâm lược Mỹ ”
.

.
Để thống kê về các cuộc chiến xâm lược thì danh sách dài lắm , nhưng tôi biết rõ nhất là cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên, khiến Trung Quốc phải ra sức “viện Triều chống Mỹ”. Rồi chiến tranh xâm lược Việt Nam khiến Trung Quốc cũng phải ra sức giúp đỡ bênh vực…Rồi chiến tranh vùng vịnh , afganitan, iraq .v.v…
Tốn biết bao công sức, xương máu và vũ khí tiền bạc mà nào đã chiếm nổi được một nước nào đâu ! Thậm chí cũng không chiếm được dù chỉ một vài mét vuông đất .
Tốn 2 quả bom nguyên tử, mà đất Nhật vẫn của người Nhật. Tốn bao nhiêu máy bay B 52 , mà đất Việt vẫn chưa có một mét vuông nào thuộc về sự chiếm hưũ của nước Mỹ. Còn Triều Tiên thì sao ? có ai biết Mỹ hiện chiếm được bao nhiêu, xâm lược được bao nhiêu đất đai hay lãnh thổ lãnh hải không ? Và còn chiến tranh ở vùng vịnh nữa, sự xâm lược này là được bao nhiêu đất cát , bao nhiêu mỏ dầu ?
Bao nhiêu cuộc chiến xâm lược, mà kết quả là chả thấy xâm chiếm thì quả là quá kém cỏi. Chả thế mà Trung Quốc vẫn bảo với Việt Nam rằng : “ Đừng sợ ! Mỹ chỉ là một con Hổ Giấy” . Trung Quốc coi thường Mỹ, sự coi thường của một con Hổ Thật cần thịt tươi, trước sự kém cỏi của Hổ Giấy không ăn được gì. Con Hổ Thật hơn con Hổ Giấy là ở chỗ, chưa phải đánh Đông dẹp Bắc, mà vẫn cứ có đất có biển dâng lên đều đều . Không mất 1 cái gì cả mà vẫn cứ chiếm được hàng chục đảo, thậm chí cả một quần đảo của chính thể VNCH đang quản lý bảo vệ 1974.
Nước Mỹ quả là rất kém cỏi. Giờ phút này đây người Lính Mỹ đang bàn giao lại cho chính quyền của người iraq mà không có Sadamhusei , nước Mỹ cũng lại tình trạng không có nổi mét vuông đất nào trong tay, những hợp đồng về dầu mỏ và các béo bở khác rơi vào tay người Trung Quốc quân tử !
Nghĩa của chữ Mỹ là Đẹp.
Có thể nước Mỹ không Xấu, bởi vì nếu xấu, thì số lượng người của các dân tộc khác đã không từng giờ tìm mọi cách vào đất mỹ, để du học , để định cư, để cùng đường truy đuổi tìm đến lánh nạn.
Trung Quốc rộng lớn và ân tình tốt đẹp, bao nhiêu năm qua cũng chỉ có 1 người Việt là Hoàng Văn Hoan tìm đến định cư lánh nạn. Từng ngày từng giờ trước và nay cũng như về sau, đã có và sẽ có bao nhiêu người, bao dân tộc trên thế giới muốn tìm đến định cư ?
.
..
Thế giới có bao nhiêu nước kém cỏi , kiểu “ luôn kém cỏi ” ?
Và, thế giới này, có bao nhiêu nước thuộc thể loại “ tốt người đẹp nết lại kèm… giỏi mồm” ?

Không còn vị gì, hay… ” hết vị ”


Việt Nam dù thời điểm nào, với chính thể “ Việt thuần Á Đông ” nào cũng được, miễn không là phương Tây, hay thân , hay dân trí kiểu phương Tây, thì “ nước lạ vẫn còn cơ bang giao thôn tính từng phần, để đi đến sở hữu toàn phần.
Nói tắt , nói cô đọng là…còn vị.
Việt Nam vào thời điểm Pháp sở hữu “ Bảo hộ ” 100 năm
Việt Nam vào thời điểm Mỹ ủng hộ VNCH những năm nửa cuối thế kỷ 20
Thì nước lạ hết vị
Đó là lý do mà Nuớc Lạ quyết liệt “chi viện” cho cuộc Kháng Pháp
Đó là lý do mà Nước Lạ quyết liệt “ giúp đỡ ” cho cuộc “ kháng chiến chống Mỹ ”…cứu nước ( đã một nghìn năm và sắp tới sẽ là của nước lạ )?
Bản chất, cứu cho tình thế hết vị không rơi vào hết vị, trong binh pháp gọi là : giữ cho “ lợi ích cốt lõi ” còn cơ, còn vị.
.Đó cũng là lý do mà Đạo Khổng âm thầm như thế lực âm binh tràn vào chế ngự, truyền bá sự “ đồng thuận không phương Tây ”, cùng với những luồng hàng hóa không phẩm chất , không kiểm soát ào ạt chiếm lĩnh kìm hãm nền kinh tế .
Đó cũng là lý do của phản ứng không cho phép VN quốc tế hóa tranh chấp biển đảo.
Đó cũng là lý do lồng lộn khi Mỹ – Việt có sự thân thiện về chính trị quân sự, khoa học hay sắp tới là kinh tế.
Đó cũng là lý do nước lạ tung đòn kín hiểm cuối cùng, trong binh pháp mang tên “ Cài Nhân Sự ”, yếu tố đầu não của một dân tộc, quyết định đường hướng vận mệnh tồn vong của một quốc gia.
Còn vị hay không còn vị gì ? không phải là một câu hỏi bình thường nữa,
Việt Nam của chúng ta, đã và sẽ gánh sức tàn phá của ngữ nghĩa chữ “ hết vị”, phải gánh sự khốc liệt của đòn đánh thâm mà hiểm cuối cùng !

Một ” quần chúng tự phát “


Không hiểu sao lại rất ấn tượng với bức ảnh khô khan này ! Có thể vì độ lớn và chiều kích của nó, ví như phải đặt tên dự thi ảnh thì sẽ là :
1 . Lãnh tụ sáng suốt vĩ đại, người đang nắm vận mệnh dân tộc và đất nước Triều Tiên

2 . Một “quần chúng tự phát” của Trung Quốc.

Lôi hải quân của cả thế giới vào cuộc dò tìm



Sau khi có tin cờ chủ quyền đã được cắm dưới đáy biển, mà chẳng được biết là kinh độ vĩ độ nào, biển Đông Tây hay Nam Bắc, các quốc gia có sở hữu biển đều giật mình đánh thót. Tin này làm họ phải đặt ra câu hỏi : cờ được cắm ở đâu ? liệu dưới đáy biển nhà mình có cờ không ? Và ngoài cờ ra liệu có gì nữa không ? Giờ này, chắc dưới đáy mọi đại dương đang hẳn là phải đông lắm, nhiều tầu ngầm săn lùng lắm lắm !
Giả định vui rằng: việc cắm cờ đáy sâu này là anh chàng Cao Bồi Mỹ, thì mọi người cũng chả ai thèm tin và không quan tâm, vì, người ta cứ có định kiến rằng : Mỹ đã cắm cờ trên tận mặt trăng từ lâu rồi, thèm gì diễn cái vở oái oăm không giống ai, dưới đáy sâu hũ nút, cắm cái cờ rõ mặt mũi xuống cái tối tăm, chẳng ai nhìn thấy hay sờ được.
Giả định vui nữa rằng: việc cắm này là của Việt mình, thì có khi lại thành sự kiện nức lòng người dân trong nước cũng nên. Nào là Đảng Nhà Nước có tầm nhìn xa , dám đầu tư chiều sâu cho quốc phòng mà cụ thể là Hải quân , vì quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh hải, bảo vệ ngư dân…Hơn 700 tờ báo thi đua mà đưa tin đưa ảnh về tàu ngầm về chuyến cắm lịch sử. Mấy cái chuyện lạ : củ khoai siêu to, hot girl hot boy làm tình, 9 x đâm chém rất chi là này nọ thì có mà ra chầu rìa.
Còn nghiêm túc mà trở lại với thực tế, dù có chút bất ngờ và lúng túng trước hiện trạng “biển Đông dậy sóng”, thì, Trung Quốc là một đất nước của binh pháp, kế sách luôn vẹn toàn, mượn đường diệt Quắc, thỏ hết thì diệt khuyển , trong cái thế “đại thiên hạ tạm chia 3, rồi thu về 1 mối.”
Chợt nhớ lại chuyện cổ tích “ông lão đánh cá và con cá vàng”,. e rằng từ lần thứ 2 trở đi khi kéo lưới lên thì không phải là cá nữa !
Ngớ ngẩn.

Một người Việt đang khiêm nhường



Hôm nay chủ nhật, chui vào mạng bauxit thấy bài dịch mới: “Một khuôn mặt khác của Lưu Á Châu” của ông Dương Danh Dy ( link: http://boxitvn.wordpress.com/2010/08/22/m%e1%bb%99t-khun-m%e1%ba%b7t-khc-c%e1%bb%a7a-l%c6%b0u-chu/#more-12534. ) Đọc qua, cũng tự thấy sương sứớng vì mình “ tuổi nhỏ” mà chí đã lớn hơn ngọn cỏ !

Mấy hôm trước, khi đọc bài dịch “ Niềm tin và đạo đức” ấy, rất nhiều mạng, nhiều nhân vật kộm cán “blog” đã hân hoan về nhân vật này, một thứ thiện cảm dành cho 1 người trung quốc tử tế và sắc sảo, ngược hẳn với sự khinh bỉ , coi thường và căm gét đang chế ngự rất phổ biến hiện nay, sau sự kiện “ lưỡi bò” Trung Quốc cưỡng chiếm biến Đông
Mình cũng phục vì cái sắc cái giỏi của tay này, nhưng dù thế, hắn cũng không qua nổi được mắt mình. Chỉ cần đọc chậm rãi 1 lần, mình đã thấy được cái sắc của nó, nhưng cũng đủ để lôi ra cái màu xám đen của bản chất. Và, trong post Hai bài tin từ cùng một xứ sở – bài số 1 , mình đã thẳng thừng gõ:
” - Tại thời điểm 11 / 9 / 2002, cho thấy cá nhân tác giả rất giỏi, nhưng cũng chỉ xảo ngôn và rất nguy hiểm. ” Ca ngợi Ánh Sáng, nhưng, cái chốt cuối cùng là hành động phải tiêu diệt được Ánh Sáng. Bản chất của bài viết không phải nằm ở cái mà nó kém ” không có nhà Tư Tưởng”, mà là mục tiêu và cách thức của ” đạo thôn tính mưu bá đồ vương.”
Tác giả thừa nhận quá nhiều những cái “HAY” đặc trưng của Tr.Quốc, từ dân cho đến kết cấu của hệ thống ( những đoạn được bôi vàng )
Tác giả cũng thừa nhận nước Mỹ không chỉ mạnh, mà còn rất Văn Minh ( những đoạn được bôi vàng )
- Tại thời điểm 15 / 8 / 2010, không phải vấn đề cá nhân nữa, mục đích đăng: dùng bài này để thay thế, che đậy và làm mềm hinh ảnh xấu bị lộ bởi:” Lưỡi Bò “, Asean, Mỹ, chủ quyền biển Đông, ” lợi ích cốt lõi “, mà thế giới nhận rõ và bao vây trong khinh ghét và cô lập thảm bại. Cũng là lối thoát trong danh dự khi không thể theo nổi chiến tranh với Mỹ tại thời điểm này.
Đánh tráo hình ảnh, cũng là một thủ thuật làm cho nhân loại tiến bộ vẫn còn hy vọng vào một ” sự tử tế – sáng suốt trong hàng ngũ lãnh đạo Tr.Quốc “
Hỏa mù – Câu giờ đợi thời – tìm gót chân Asin, là đối sách chăng ?

Bài nhật ký này dành để mình khoái chí và tự ca ngợi mình. Vậy, cho nên, vì thế, do đó… tiêu đề là: “Một người Việt đang khiêm nhường !”
Hi, hi …!
Dân trí Việt như này là đang thấp thật , những kẻ bịp bợm cứ tha hồ lộng hành, nhưng, để đồng hóa dân tộc Việt này là không thể !
Lịch sử đã rõ ràng, miễn bàn cãi .