Thứ Ba, 11 tháng 1, 2011

Đầu năm 2011, gõ vài dòng cảm nghĩ linh tinh

Năm mới 2011 đến trong lặng lẽ. Cái cái lặng lẽ dưới đáy những con sông lớn, hoặc đáy của biển. Những ẩn chứa hãi hũng, những dòng chảy ngầm mà chỉ có kẻ sông nước mới có thể đoán định được mãnh lực.
Thế giới bạo lực và đầy những bất ngờ!
Một cậu nhóc, một tên côn đồ phút chốc trở nên ông tướng. Một cô bé xinh đẹp, phút chốc tù tội thành “nhà hoạt động xã hội vang dội", ...“ Anh Thư Ái Quốc“ , và vân vân
Trên xa lộ, người ta quen dần với nhứng tiếng còi hơi bị hỏng và không quan tâm đến nó nữa. chẳng ai dại đi tin vào niềm tin đương đại, rêu rao hàng quảng cáo, chỉ còn có những người phải coi niềm tin là trách nhiêm của kẻ làm công ăn lương bổng.
Trên xa lộ, người ta thấy được một đội hình địa chủ, một đội hình kẻ buôn bán đất, một lãnh chúa, mà nói theo Lã Bất Vi hàn vi của ngày xưa thì : “ buôn vàng lãi gấp 10, bán đất lãi gấp trăm…”
Lã bất Vi của ngày hôm nay đang là Bố Trời, có “ cuộc làm ăn thâu tóm làm ăn”, đó là “ …buôn Vua lãi không thể kể xiết !”
Năm 2011, không những số phận người dân được định đoạt, mà chính số phận của những ông vua con cũng được bị định đoạt
Năm 2011, thế giới sẽ không còn những tiếng súng trang bị cá nhân lẻ tẻ, những cuộc đụng đầu hiếm hoi, nhưng là những cuộc tàn sát hủy diệt bởi hỏa lực mạnh, chính quy và bài bản. Kể cả là bất bạo động.
Còn về Việt mình, người làm ăn buôn bán sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhiều ngành hàng, nhiều thị phần, các đại gia bán buôn sẽ mất dần lãnh địa, cơ bản chỉ còn lại bán lẻ. Ngay bán lẻ cũng có nhiều dấu hiệu cuộc chơi bắt đầu.
Trả lời nhứng gì đã qua và sắp tới trên từng linh vực: “ có lợi hay hoặc tạo điều kiện cho ai ?” sẽ là câu xuất hiện nhiều trên mạng , nhất là báo không có người quản lý, loại báo mà harce được bật đèn xanh thoải mái hoành hành.
Những ngày này, thời tiết ở Hà Nội thật kinh khủng ! Rét lạnh thấu xương, cầm cả nắm tiền cũng chẳng ấm lên chút nào giữa chợ !