Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Nếu tôi là nhà độc tài.

Nếu tôi là nhà độc tài.
Posted on 25/03/2011 by gioviet
.

Nếu tôi được làm nhà độc tài của vương quốc nào đó, tôi sẽ làm những việc đại loại như thế này:
.
Thủa ban đầu. Tôi sẽ hứa hẹn những điều tốt đẹp với người dân, gặp gỡ họ, phủ dụ họ bằng các cơ quan báo chí. Tôi sẽ tổ chức hệ thống tuyên truyền thật dày đặc, với những cá nhân chuyên nghiệp, đủ về kinh phí, mạnh về kiểm soát quản lý, chặt chẽ về biên tập. Hệ thống này của tôi, sẽ được nhân danh họ. Hệ thống này xây nên con đường. Họ ( người dân ) chỉ việc đi. Tôi ( nhà độc tài) ngủ ngon, giữ sức khỏe để lo kinh bang tế thế, phụng sự tình hữu hảo vàng .
.
Thủa thứ hai. Tôi sẽ chú trọng đối ngoại và bang giao với thần linh để xin ý kiến về mục tiêu chiến lược đánh Mỹ, đánh pháp và đuổi Nhật. Triển khai và lĩnh hội những thâm thúy của độc tài đi trứớc, độc tài tiền nhiệm, độc tài bang giao, nhưng trên hết, phải dựa hẳn vào bài bản của độc tài nước lớn. Cùng thực hiện một nhiệm vụ trong cái đích lớn, cùng một phương tiện kỹ năng thủ pháp vận hành, bao giờ cũng sẽ tốt hơn !
.
Thủa thứ ba . Tôi coi trọng hệ thống bảo vệ. Tôi ngồi trên 1 chiếc ghế. Chiếc ghế phải đặt trong ngôi nhà. Ngôi nhà phải có lực lượng hàng rào bảo vệ. Đó là việc cần phải làm vào cái thủa này. Tôi sẽ mạnh dạn dùng tiền thuế dân, dùng tiền bán tài nguyên đất nước để mua thật nhiều nhà (?) . Mua thật nhiều ruộng vườn vây quanh ( ngôi nhà mà trong đó có cái ghế) . Nguồn tiền tương tự , sẽ được dùng tiếp dựng lên hàng rào, thuê vệ sĩ, mua chó, lập đơn vị đặc biệt. Nếu cần, tôi sẽ vay nợ . trăm nghìn năm sau, nếu có độc tài kế thừa thừa kế sẽ trả (?) , nếu khác đi, nhân dân không cho tôi làm độc tài nữa, họ lật đỏ tôi, thì họ phải trả nợ, đó là cái giá của sự biểu tình lật đổ mà họ phải gánh phải trả cho sự vụng dại ngu ngốc.
.
Những dấu hỏi trong ngoặc (?) ở trên , không phải vì tôi tham. Nhiều nhà thì "các thế lực thù địch" không thể biết tôi đang ở đâu. Nhiều đất vườn rộng, cũng chỉ nhằm đẩy ra xa "các thế lực bên trong thâm độc" . An toàn phải là tuyệt đối,! Tôi còn thi việc "Tôi phụng sự tôi, phụng sự thần thánh" mới thành hiện thực.
.
Thủa thứ …N.
……
...
.

Những tấm ảnh kinh khủng khiếp !

Những tấm ảnh kinh khủng khiếp !
Posted on 25/03/2011 by gioviet
.
Hà Nội những ngày mưa dầm dề và bẩn thỉu nhớp nhúa.
Hôm nay, vào Internet đọc thấy tin đưa đám tang Vụ nạn nhân bị đánh 525 phố Trần Khát Chân. Nhưng tấm ảnh về đám tang thật sự là những tấm ảnh kinh khủng. Mạnh hơn bom mìn, sức công phá niềm tin là không thể đo lường.
.
Vì sự an toàn của blog này, không thể trích đăng minh họa được. Khi muốn xem, đành vào lại trang http://danlambaovn.wordpress.com/2011/03/25/dam-tang-ong-tr%e1%bb%8bnh-xuan-tung-ti%e1%ba%bfng-keu-xe-long-va-chuy%e1%bb%87n-ng%c6%b0%e1%bb%9di-d%c6%b0a-dam/#more-40340
.
Thêm một nén hương thắp lên cho một người Việt nữa phải ra đi trong đau đớn !
.

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Trái tim của mặt trời.

Trái tim của mặt trời.
Posted on 24/03/2011 by gioviet
.
Thường ước ao có một trái tim của mặt trời, hắn sẽ dũng mãnh và không cô đơn. Con tim người, luôn yếu mềm. Vạn bước đời lại không khi nào dẫm trên bằng phẳng. Ngày thì trôi chầm chậm trong khốn khó và những khổ đau. Những lúc như vậy. con tim yếu mềm thường nương tựa vào lí trí cứng cỏi. Lý trí lại thường sắc nhọn và khô lạnh. Con tim yếu mềm vì vậy đành song hành với khổ đau và dằn vặt. Nó biết trong thế giới này có người đàn bà xa lạ đáng thương, nhưng cần phải rời xa. Nó biết bản tính của người là không thể chuyển rời. Nhưng nó vẫn cứ hy vọng. Hy vọng mỗi ngày một lùi xa, một bé lại, bé như một cái chấm ở phía cuối con đường. Giờ chỗ cuối con đường, cái chấm ấy cũng mất hút, để lại một mờ nhạt, trống rỗng, và tuyệt vọng.
.
Đời sống như một trò chơi mê say, nhưng vô nghĩa !
Những ngày này, trời vẫn mưa. Hắn có lúc vui về cái hạnh phúc của người. Chỗ nơi vườn hoa hôm trước hắn ngang qua, có một đám cưới. Hắn động chút tơ còn vương lại với đời, hân hoan như một người khách được mời. Đi qua đám người tươi tắn và rực rỡ, hắn không gặp trở ngại nào. Có lẽ, nhà gái tưởng khách của bên nhà trai, làm sao mà họ biết hết được mặt người. Giữa mặt của người, của thiên chúa hay của quỷ đâu có khác nhau. Chỉ khi nhịp sóng thay đổi, người ta mới biết : mắt của người thì ấm, mắt của thiên chúa thì buồn, mắt của quỷ thì ánh lạnh vô cảm.
.
Hắn nhìn vào mọi người, cô dâu áo zen đỏ đang cười tít cung mây. Hắn ngạc nhiên vì lâu lắm, kí ức còn chút dây dưa sót lại, hắn cũng đã gặp cái nét cười kiểu tít cung mây ở một vùng gần xa nào đó. Quá khứ lộn về rồi đổ vỡ tan biến. Hắn chỉ uống lưng ly rượu nhỏ, lúng búng với lời chúc phúc đã lâu lắm không dùng đến, thứ hành trang còn lại sau gần hết kiếp độc hành.
.
Rồi hắn lại đi. Trở về với miền vô định đang chờ hắn. Nơi mà hắn đã từ đó ra đi để qua khổ đau , mong chiêm vọng có một kiếp đời Hạnh Phúc.

.
..................................................................gioviet. Công viên Thống Nhất. Hà Nội, 22/3/2011.
.

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

Sự vênh nhau khi đưa tin của báo điện tử trong nước !





Đưa tin về sự tấn công của liên quân vào Libya đêm 20/3 ( thực hiện NQ 1973 của HĐBA liên hợp quốc) , giữa báo Nhân dân điện tử và báo Tuổi trẻ online trong nước đưa tin vênh nhau chỉ có 2 chữ ” dân thường”. Nhưng, dù chỉ 2 chữ ấy mà thay đổi bản chất của vấn đè, thậm chí khiến người đọc dễ hoài nghi về động cơ và dụng ý của bản báo.
.


Cụ thể : ( xin trích dẫn )
TTO – Đài truyền hình nhà nước Libya cho biết có ít nhất 64 dân thường đã thiệt mạng và 150 người bị thương trong các cuộc tấn công của liên quân đêm qua 20-3
.


Nhân dân điện tử: Ngày 20-3, Li-bi cho biết, các cuộc không kích và tiến công bằng tên lửa của liên quân vào nước này làm ít nhất 64 người chết và 150 người bị thương.
——-
link: http://tuoitre.vn/The-gioi/Index.html
http://www.nhandan.com.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/quocte/tinchung/l-c-l-ng-lien-quan-ti-n-cong-li-bi-lam-64-ng-i-ch-t-va-150-ng-i-b-th-ng-1.289256#DvLuib5qShqX
.

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Đục bỏ lòng tin ?


.
Bản tin trên VnExpress.net đục bỏ mất nhiều so với nguồn đã lấy. Những đục bỏ nằm ở 4 vấn đề sau:
1. Đục bỏ nguồn dẫn liên quan đến tin.
2. Đục bỏ về thảm trạng phải đi nhặt toàn xác người chết do hậu quả của sự cố hạt nhân.
3. Đục bỏ lời thốt lên của chính ký giả Trung Quốc : ” …50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ.”
4. Đục bỏ đoạn nói về Người Nhật gốc Việt không chạy khỏi Nhật lúc hoạn nạn, vì , ” tổ quốc thứ hai”, vì “Mang cái ơn nghĩa với đất nước này cũng nhiều”
.
Gần đây, ” thế lực thù địch, thế lực bên ngoài” sử dụng “diễn biễn hòa bình“ ghê quá, hết mang đục đi đục bìa tưởng niệm Trung quốc xâm lược 1979, nay lại thâm độc đục cả thông tin trên Internet.
.
Đục bỏ lòng tin ở sự thật , để tin tưởng vào cái gì ” rất lạ” đây ?

” Huế- Sài Gòn- Hà Nội, bao nhiêu năm tiếng khóc lầm than ?”, và con đường Trịnh Công Sơn.


” Huế- Sài Gòn- Hà Nội, bao nhiêu năm tiếng khóc lầm than ?”, và con đường Trịnh Công Sơn.
Posted on 20/03/2011 by gioviet

.
Tôi kính trọng và yêu ông hơn cả bản thân mình.
Tôi chỉ là một hạt cát còn ở lại. Ông đã là hạt bụi bay xa. Ông chỉ cho tôi hiểu rằng : chúng ta là phận cây cỏ nhỏ nhoi, cây cỏ sống đới sống ngắn ngủi . Chính vì nó ngắn ngủi nên càng vô cùng quí giá, phải được sống trong tình yêu thương trân trọng nhau. Đó là lý do để trân trọng con người, để yêu, nâng niu và khóc cho những cuộc tình tan vỡ. Đó cũng chính là lý do chúng ta cần phải nắm tay nhau, nối vòng tay thật lớn để cùng hát: ” từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay…Ta đi để nối sơn hà. Mặt đất rung rinh, anh em ta về, gặp nhau mừng như bão tố – quay cuồng. Một dải biển xanh sông gấm, nối liền một vòng Việt Nam ! “
.

Ông là người cha, nói với tôi về mẹ trong “bà mẹ Ô Lý “ . Kể cho tôi biết những người em gái tôi trong ” người con gái Việt Nam da vàng“, nói với tôi về cuộc chiến tàn khốc là âm mưu và “ tham vọng của 1 lũ điên !”
Ông là người thầy của tôi, dạy cho tôi biết yêu non sông, biết thương phận nước ” một nghìn năm nô lệ giặc Tàu…” , qua bài ” gia tài của Mẹ”
Ông là người bạn lớn , gợi mở phía trước mỗi chúng ta, có 2 con đường, một dẫn về sự ca ngợi vinh quang của đời sống, một dẫn về sự băng hoại !
.
Ông gánh nặng nỗi đau không chỉ thân phận mình, ông gánh nặng trĩu nỗi đau lớn phận nước của dân tộc Việt , trong ” Huế- Sài Gòn- Hà Nội, bao nhiêu năm tiếng khóc lầm than ? “
.
Hôm nay, ở Huế, có một con đường ven bờ sông Hương được mang tên ông.
Còn lại 3 câu hỏi:
1. Bao giờ thì toàn bộ sáng tác của ông được ca hát , trong đó có ” ca khúc Da vàng”, mà không bị dòm ngó chặn cấm ?
2. Hà Nội, trung tâm Văn hóa là Thủ đô của cả nước, có con phố nào được mang tên của ông ?
3. Còn Sài Gòn ?
Chẳng lẽ chỉ có Huế !

.