Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Mưa và 2 cô bé.


.
Xe buýt dừng lại.
Tôi bước lên rồi mua vé. Đối diện với tôi, một người đàn ông trung niên có vóc nhỏ bé, nhưng, mạnh nhất đập vào mắt là bộ sắc phục quyền uy lạ mắt và cặp mắt cú vọ, soi mói lì lợm, nửa ẩn trong hốc mắt sâu, nửa khoe khoang tự tin trong ánh nhín săn đuổi. Tôi cần phải biết đây là loại nghề gì , liên quan đến đời sống của chúng ta như thế nào ? Tôi bắt đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, rồi chậm rãi nhìn vào phù hiệu, vào cổ áo, cầu vai trên đồng phục lạ. Người đối diện lì lợm, chịu đựng và tỏ ra quan tâm lại người có kiểu ” nhìn rà quét như máy quét mìn” khó chịu này. Tôi dừng lại ở một loạt câu hỏi: ” anh thuộc lực lượng nào ?” . “ Lực lượng Hoàng gia ! “. ” Hoàng gia thuộc đâu anh?”. ” Hoàng gia của Sài Gòn!”. Tôi biết anh ta né câu hỏi, hỏi tiếp : ” Hoàng gia thuộc biên chế nằm trong bộ CA, hay công ty tư nhân ? . ” công ty cổ phần, nhưng đào tạo vũ thuật các loại đai cao, do những người trong ngành lập ra”. Tiếp sau thêm chừng năm ba câu hỏi nữa, anh ta trở về chính mình, đơn giản không lỳ lợm, thoáng một lúng túng nhỏ. Ngay lúc ấy, cạnh tôi là 1 ghế vừa được trống, anh ta bước lên xoay người ngồi xuống thật lẹ. Những bước , xoay, cử động của con người có nghiệp vụ hành động ở mức chuyên nghiệp. Tôi chợt mất người nói chuyện, đứng trơ 1 mình.
.
Bây giờ mới vào chủ đề của bản viết này, cô bé thứ nhất. Khi người đối diện di chuyển, để lại phìa sau anh ta không chỉ là khoảng trống, mà có cô bé con đang ngồi yên lắng nghe. Cô bé trẻ lắm, có khuôn mặt sáng sủa giản dị . Lúc người soát vé chỉ dẫn bến cần xuống, tôi theo thói quen ” cảm ơn anh” rất nhanh, không chút vay mượn. Cô bé nhìn tôi chăm chú đứng dậy nhoẻn cười và: ” Chú ngồi nghế này!” . ” Cảm ơn! Chú ngồi cả đời rồi, hôm nay, muốn được đứng, được nhìn thấy phố, thấy người ( cười thoải mái) “
Tôi hôm nay, người hành khách duy nhất trên xe mặc bộ comlet, thắt cà vạt, chân dày da sang trọng, tóc dài chấm vai, như một thứ chủ nghĩa tôn thờ cá nhân và nghệ thuật. Tóc tôi và tóc cô bé kia, tóc nào dài hơn ? Tôi nói với cô bé về mối liên hệ giữa một khuôn mặt trẻ thân thiện, một giao diện mở với đời sống…có mối liên hệ thế nào với hạnh phúc. Trên một chuyến xe nhỏ, một vệ sỹ có tự tin của một kẻ quyền lực săn mồi, có tôi tự tin về cái đẹp cái chân cái thiện, có cô bé tự tin cởi mở trẻ trung lấp lánh. Tôi nói chắc chắn rằng cô bé sẽ gặp hạnh phúc. Cô bé nghe và mỉm cượi rạng rỡ. Người vệ sỹ Hoàng gia cúi đầu nghĩ ngợi, ít nhất thì có vẻ là như thế !
.
Tôi chào, xuống xe. Bước xuống bậc, quay nhìn lại, cô bé vẫn dõi theo. cả 2 bất chợt cùng đưa tay lên vẫy nhẹ những chiếc ngón, rất đều, rất giống nhau !
.
Cô bé thứ 2. Đó là một cô bé cách nhà tôi chừng chục Km về phía Hà Đông, lối viện 103. Hôm nay, tôi đén dự đám ăn hỏi của cô bé mà tôi rất quí này, đó là lý do dù trời mưa, vẫn mặc áo quần lịch sự trang trọng. Nhà trai, những người dân bình dị, họ mừng vì mưa, theo họ, mưa đem lại sự tươi tốt cho ruộng cho cây, cho đời cho hoa. Họ quan tâm và giữ gìn ruộng đất. Với họ, thể chế chính trị là xa vời , thậm chí không liên quan và không đáng quan tâm. Họ quan tâm đến mưa nắng , mùa màng, đén một chàng rể tử tế và cô dâu hiền thảo. Thế giới của họ là vậy ! còn thế giới của tôi, của chúng ta là đâu ?
.
Đó là ngày 16 tháng 3. Ngày mà tôi đi qua nhà cô bé số 2, khi trở về, tôi gặp cô bé số 1 trên một chuyến xe buýt .
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét