Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

Lô Giang

Có một đêm cuối thu trời se se lạnh , nó đói ! Đi quanh cái bờ hồ ăn mỗi cái bánh mì loại rẻ tiền,tóp tòm tọp và không muốn về . Nhà nó ngay gần dó , phố Tôn Đản . Nhà của nhóm Vip . Cái tên của nó cũng là một chi tiết Vip : Lô Giang – dòng Lô ( Lịch sử ).
Nó sinh viên trường xây dựng . trường lúc đó còn ở trên mạn Đa phúc Vĩnh yên gì đó .Chủ nhật và ngày nghỉ lễ tết , nó nhẩy tầu hỏa về Hà Nội . Nó nhớ Hà Nội và bạn bè , nó không nhớ nhà .Dường như nó có điều gì rất lớn và rât buồn .Tôi biết một ngày , nó sẽ nói với tôi . Tôi im lặng chờ đợi. Trong thế giới của nó, tôi là một người mới , là một electronic nằm ở vòng ngoài cùng , lớp ngoài cùng .Có khác chăng thế giới vật chất ở chỗ : tuy lớp ngoài cùng nhưng lực hút lại không ít , không lỏng lẻo . Có thể vì đồng cảm , có thể là lặng lẽ duy nhất không khoa chương ồn ào , có thể do chân thành .
Bây giờ , nó không còn . Trong một lần về nghỉ hè , nó đã trượt ngã khi đứng ở chỗ nối giữa 2 toa tàu , lúc tàu đang chạy .Nó dừng lại ở tuổi 22, vào một ngày đầu kỳ về nghỉ hè . Đưa tang nó, tôi không buồn . Tôi chỉ thương nó . Rất thương . Cho đến tận bây giờ , ngay cả khi này ! Thỉnh thoảng vẫn về thăm tôi ,nó cười… vẫn vậy . Trẻ trung , nam tính, ,gần gũi tin cậy và đẹp.
Không nói với nó, mà cũng có thể chưa kịp kể với nó : tôi cũng có những phiền muộn .Chiến tranh , tuy sống sót.. . Nhưng không vui . Có nhiều cái để không thể vui : học hành dở dang . Tuổi trẻ mà đói . Rất đói, đói cơm gạo , đói kiến thức và thông tin về thế giới . Mịt mù vô hướng .Dù hăng hái đi hay chạy , rồi đến một ngã 3 đường nào đó rồi lại đi, lại chạy , lại có một ngã 3 .Nhiều lần như vậy , không mệt nhưng nản.
Người ta chen nhau để vào cơ quan nhà nước. vào một nhà máy, một xí nghiệp, công ty v.v… tất thảy cũng đều là của nhà nước. Có chỉ tiêu lao động được phân bổ, các đơn vị cơ quan này mới được nhận người, người mới được nhập hộ khẩu, mới tiếp được phân phối gạo mì, lạng thịt, bìa đậu, mớ rau, chút dầu củi để đun…Cái chữ Hộ khẩu nó to lắm, nó là miếng cơm, là chai nước mắm, là cái phiếu vải 4 mét / người / năm.
Sau đó, cái đích to dần, bước 2, cao cấp hơn, phấn đấu, một cách lăn xả để được phân nhà, có phiếu thực phẩm Tôn Đản, ốm có tiêu chuẩn bệnh viện Việt Xô.
Những cái đích lớn ấy, thế hệ cha chú của tôi và của Lô Giang đã đạt được. Những huân chương bằng khen nhiều như lá rừng ngày ngày được đem treo mắc. Nhưng thế hệ ấy không thấy chúng tôi buồn và lo âu, khi, gần hết thế kỷ 20 rồi, chúng tôi đã bị bỏ xa, tụt lại phần sau khác của thế giới.
Nó đã đi lâu rồi, từ thế kỷ trước. Tôi gửi cho nó bài thơ này, khi nó trở lại trường, còn tôi ở lại Hầ Nội lặng lẽ quan sát cái không khí huyên náo cờ quạt sau chiến thắng 30 tháng 4.

Chuyện tình cô gái nghèo và thằng ăn cắp

Có một cô gái nghèo
Và một thằng ăn cắp.
Nếu chuyện đời bình thường
Có lẽ, chẳng thể bao giờ
Người nghèo kia sẽ… yêu thằng ăn cắp.

Bất chợt một ngày đến
Trong ngày chiến thắng
Khi thành phố reo vui và đổ ra đường
Cô gái nghèo nhìn qua cửa hẹp
Và nhìn xuống chân, áo, quần
Chợt tủi phận hèn
Rồi, thèm khát.

Màu áo màu quần
Là linh hồn của các cô gái trẻ.
Một quy luât muôn đời,
Tôi cũng nghĩ không khác thế !

Quay trở về chuyện kể:
Khi đó có một ngứời
Không phải là chàng trai,
Mà là thằng ăn cắp.

Lúc nghàn nghàn con mắt
Mải hân hoan hướng về đường vui
Chỉ có đôi mắt thằng ăn cắp,
Biết rõ rằng: sau cửa nhà kia
Có cô bé rất xinh nhưng không tươi.

Bạn học tặng nhau cuốn sách,
Bác nông dân cho nhau con gà,
Người tình cho nhau vòng tay tin cậy,
Thằng ăn cắp cho cô bé gì đây ?

Thành phố đi qua nhiều năm
Khi tôi viết bài thơ:
“Về chuyện tình của người nghèo và thằng ăn cắp”
Thì cô bé rất xinh đã rất tươi,
Lộng lẫy tự tin, đài các.

Tôi muốn kêu lên thật to:
“Hạnh phúc ? Sung sướng ?
Cuộc đời- cô gái nghèo
Áo quần- Tuyệt vời…kẻ cắp ! “

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét