Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

Những ngày nghỉ

.
Được nghỉ liền 3 ngày vì dính vào 30/4 và 1/5.
Hai ngày đầu thì đưa thợ nước và thợ điện đến giúp sửa chữa nhà cô em họ. Còn hôm nay, nằm ườn ngủ vùi. Điện thoại của T gọi “khẩn khoản” cũng mặc. Nhưng rồi đột xuất cũng vẫn phải dậy mặc áo mưa đi vội, lí do: đến giỗ cậu Phêrô Khoa.
Tại buổi giỗ có 3 cái nút :
1. Phải chừng 20 năm mới gặp lại Thành Nam Định. Cũng tình cờ là nó vừa nhắc tới mình thì mình lại lò dò tới. Hai mươi năm, cũng giống bác “vẫn sống trong lòng chúng ta”.
2. Mình vô cùng kinh ngạc khi anh H ngoài làm giảng viên, giờ buôn cả bất động sản. Mình đùa, bảo gan như anh, tài trí như anh có khi buôn bán tầm cỡ lớn quốc tế Bắc kinh, Tokyo….Anh nở mũi tát yêu mình phát, cũng nhộn. Nhưng tác phong nhà giáo có vẻ giảm, giọng điệu con buôn hệ thống có vẻ tăng.
3. Qua thăm hỏi, Th đã quay lại đạo thiên chúa dòng cứu thế gì gì đó, cái mảng này thì mình mù tịt. Có thể sẽ lăn vào tìm hiểu cho biết, biết cái ý tưởng và biết cái cơ chế vận hành… của nó. Lại bệnh tò mò tái phát . Nhưng vì nó là một thực thể rất lớn, đã tồn tại và đang tồn tại, có “công dân” trải khắp hành tinh. Có lẽ mình bị quyến rũ vì lối kiến trúc của nó, và nhất là, nếu mình được cưới lại ở một Nhà Thờ nào đó thì… lan man quá !
Còn bây giờ cho vào đây bài thơ Tháng 3 vô tận vừa ra lò vào đêm qua.

. Tháng 3 vô tận

. Tặng NhậtViệt

Tháng 3 chưa có hoa gạo nở
Phía rìa cổng làng năm xưa
Vẫn chìm trong màu xanh mờ xanh
Những con chim đuôi dài chưa tìm về hót

Tháng 3, chưa có hoa xoan hoa nhài
Và nắng chưa về, trời chập chờn lạnh rét
Người ôm dạ rơm cho bò
Mong qua nhanh hết ngày trở lạnh

Tháng 3 ở thành phố chưa có tin vui
Chưa có tin buồn, chưa có điệu đàn khúc hát
Bình minh chưa lên, chỉ có ngày bắt đầu là ùn tắc
Là mù mù bụi cuốn ầm ào

Tháng 3, em ở xa chưa thấy nhắn về
Anh biết bao giờ ra đón
Ga mỗi ngày có bao đoàn tàu
Chạy trên đường ray chờ đợi

Tháng 3, cô bé con gần nhà
Đã cưới, áo váy lụa là phấp phới
Nụ cười rạng xinh, hạnh phúc tràn quanh
Chỉ có anh, mỉm cười về mình

Tháng 3, con mèo đen kêu tìm bạn tình
Như ai oán gào xé, đêm ngày
Hàng phố bực mình mất ngủ
Nó không thiết ăn và gầy rộc rất tội rất thương

Tháng 3, anh cũng chưa tìm thấy đường vui
Dẫu vẫn tính lông bông diệu vợi
Vẫn bước chân bập bềnh yêu người
Vẫn vài dòng buồn yêu, níu vào tháng 3 ở lại.

. Hà nội, ngày 1/5/2010

Mình thì cũng chẳng tài cán gì, thấy vui thì reo, thấy đói thì rên. Mà không biết mình có giống đứa trẻ trong câu chuyện cổ… ở thành gì gì có ông vua gì gì, vời 2 anh chàng thợ dệt, dệt ra bộ quần áo cho vua những 2 tháng trời, rồi vua mặc ra đường, quan quân dân lính chẳng ai dám nói là cởi truồng vì sợ … là ngu. Trừ cậu nhóc thật thà và bản năng. Mà dạo này thích làm thơ cổ tích, thơ trường ca kiểu như: cái giếng bị cạn, đi hỏi thần mặt trời v.v… rồi thì con cóc con ếch, quả táo quả ổi, lời nguyền rủa này nọ. Cũng là có tí vốn rồi, hôm nào khoác bị cầm gậy đi kiếm tí tiền , tí danh hão.
Nếu không có cái blog nhật ký này, chắc giờ đang đọc báo, ti vi, nghe đài, thở dài, hút thuốc vặt… chắc cũng buồn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét