Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Bắt đầu từ chi tiết bé trước vậy !


Gõ những dòng này trong tình trạng “thình thịch” của nhạc Rổc rung cả cửa, muốn thử thần kinh của mình chút, liệu sẽ chịu được bao nhiêu phút ?
Cũng lâu chừng một tuần không viết lách gì, không phải không có gì viết, thực ra đời sống luôn bộn bề và đầy tràn các diễn biến chi tiết đáng ở mức dữ liệu, vấn đề là nó ở mức cá nhân, với tâm trạng cá nhân, hay, nó có hình dạng của núi của gió, của những đám mây liên quan đến cái không gian của nhiều tâm trạng, trong một phạm vi lớn, thậm chí là rất lớn.

Bắt đầu từ chi tiết bé trước vậy !
* Đã biết điểm thi đại học, khả năng đỗ là 95 %. Còn chờ công bố điểm sàn.
* Vừa chụp thử nghiệm thể loại ảnh Thể Thao, bằng lens AF 35 – 105 mm / 3,5 – 4,5 D với body D 200. Kết quả là khá tốt, ngoài dự đoán về khả năng của loại ống 2 khẩu hẹp này. Body để mode S, tốc độ cố định 500, iso tăng 800, tầm 3 giờ chiều, nắng vừa, trời sau mưa trong, ít loạn sáng, có sử dụng chân, và cả thử không chân.

Nhận xét :
- D200 loát nhanh, lens AF D này auto focus nhanh. Chụp thể thao nên dùng ống zoom dải tiêu cự này. Nếu có thể nên thử với loại chân 1 cẳng., chân 3 cẳng cũng tạm được.
- Nên thử tăng tốc lên 1000 để những di chuyển nhanh gấn ống kính mới có thể đỡ nhòe.
- Sử lý crop trên office Word bị thay đổi màu sắc, sai lệch đỏ ối, có lẽ dù không ưa photosop cũng vẫn phải học xử dụng nó.

* Định đến thăm cô Phượng, nhưng ra đường thì quên mũ bảo hiểm, lại còn quên vẫn mặc quần Sooc nên giữa chừng cũng đành phải quay lại, tạt vào quán uống vài chén nước chè cho nó tỉnh táo. Về đến nhà, chợt muốn gửi đi một lời xin lỗi đến người chủ quán vì cái giọng điệu không mấy thân thiện và bất cần. Mà thôi, vốn cũng chẳng muốn thế, nhưng nó là vậy ! Đi một ngày đàng học một sàng khôn, học được cả những chia sẻ, nếu có thể !

* Tháng tới, không biết sẽ sống bằng gì, khi, vừa dốc hết tiền vào mua cái lens fix AIs micro 55mm f 2,8 . Đam mê thế cũng tạm gọi được là “hết lòng”, chỉ phải kiếm cho tháng tới chừng 15 kg gạo + đỗ, lạc + 1 kg mỡ … là OK
Mình mua đồ thì như một “đại gia”. Ăn mặc thì như một “bần cùng”. Dễ sống thật !
Xét cho cùng thì trong các thể loại ảnh, mình thiên mạnh về loại nào ?
- Ảnh chân dung, mình có thủ pháp gợi cho thần bật ra rất tốt.
- Ảnh thể thao thì mình bắt chặn diễn biến tình huống tốc độ cao rất tốt
- Ảnh phong cảnh thì đẩy góc chọn cho nổi khối thành phố, cho độ muợt mềm tạo thành lớp của đồng quê… cũng kha khá.
- Ảnh đường phố thì luôn tìm nhấn về tương phản giữa chủ thể và bối cảnh
Có ảnh Micro là bắt đầu tập tọe, chưa có gì.
Mà để xét cho cùng, dừng chân, thả neo cắm sào ở một thể loại là rất khó, sự đam mê, chinh phục là không giới han, hơn nữa, sự chia ra cũng có tính tương đối, thậm chí ước lệ. Cũng có một giới hạn thực sự cho các tay máy, ở 3 vấn đề :
1 – Tiền. Mỗi thể loại tương ứng với sự đầu tư thiết bị cũng tương ứng, tốn rất nhiều tiền của
2 - Luật và Lệ. Việc tự do chụp khi không có biển cấm camera, không phải phía trong cổng nhà tư nhân, công sở… trên thực tế bị gây rất nhiều khó khăn cản trở, không được luật pháp bảo vệ.
3 - Thời tiết. Miền Bắc, độ ẩm cao, nắng thường gắt, mưa dây dầm dề. Nấm mốc tiêu diệt lens, mưa nắng kiểu bó gối nhìn trời , cất máy bó tay ! Thời gian tác nghiệp trung bình trong năm là quá ít.

Còn trở lại, chi tiết lớn là gì ?
Những ngày này, BBC đưa tin khá nhiều về cuộc tập trân của Mỹ và Hàn Quốc ở vùng biển Hoàng Hải. Trung Quốc phản ứng và trở nên rất lo ngại. Sức mạnh sẽ phải đối đầu với một sức mạnh lớn hơn, trong đó có cả sức mạnh của sự thông thái, thấu đạt về một cục diện, thấu tỏ đến chi tiết nhỏ trong 1 kịch bản lớn mang tầm chiến lược.

Cùng với những tin về chuyến đi của bà ngoại trưởng Mỹ đến Việt Nam dự cuộc họp diễn đàn an ninh khu vực, nổi lên một số tín hiệu về sự hợp tác giữa Mỹ – Việt trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực, trong xu hướng cởi mở tin cậy, dù còn những bất đồng không nhỏ, nhưng là quan hệ mở, cùng quan trọng cho cả 2 bên, đối với hiện tại và trong tương lai gần.

Cũng còn một vụ hot boy tỉnh Hà Giang bị chụp hình trần truồng, vị này thì chối không có, bà vợ thì bảo tôi tin chồng lắm vì anh ấy làm to nên không có chuyện gái gú ấy, chẳng qua là hình lắp gép photosop v.v… các báo đồng loạt đăng, vài ngày sau lại đồng loạt im.
Tay này ức lên vì sắp …liên quan chuyện bàn ghế, nên nói dọa tố ra khối. Đúng là giang hồ hiểm ác và đẫm máu ! Kỳ này hot boy nếu có thoát, thì trong nhà chắc cũng sẽ nát như tương, tuơng lai gì cái tuổi già scandan, chỉ còn lại lắm tiền.

Và còn một điểm tin nhấn nữa, Việt Nam vừa ra báo hay tạp chí Nhân Quyền gì đấy, chẳng nhớ nó thuộc bộ hay ban nào, góp thêm sự có mặt với hơn 700 tờ khác, cùng một phấp phới sắc mầu.
Sao mỗi chúng ta lại cần nhiều thứ đến thế nhỉ ? nào là : “không có gì quý bằng độc lập tự do”, “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Giờ lại cần thêm cả “nhân quyền” nữa, Có nhiều quá hay không ?

Mình chỉ cần : Độc Lập này, Tự Do này, cơm , áo này, …và học hành này, thế là đủ ! Mà Nhân quyền là gì nhỉ, có lẽ đấy là quyền làm Người ?

Chắc thế !

.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét