Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Nước Trung Hoa với đặc điểm riêng


Bản post này được tải lên đây, xong thì cũng phải tạm nghỉ, thời gian là bao lâu cũng chưa biết, vì những lý do riêng tư cơm gạo. Phải cần kiếm chút tiền, phải có thời gian đi lại với mọi người, rồi còn quyển Kinh Thánh cô Phượng cho mượn, mới “ nghiên cứu “ được vài chục trang. Rồi còn cả chục câu hỏi về giáo hội, giáo chức .v.v… Còn cần, về nông thôn thăm thú người quen, tìm đọc Nguyễn Khải với các trang viết cuối đời, tìm đọc các loạt bài của nhà báo trẻ Đoan Trang v.v….
.......

.
Mấy năm nay, nhà đài “phát thanh và truyền hình Hà Nội” phát liên tục, với khối lượng rất lớn phim tàu. Cổ có, đương đại có. Nào là các phim vua chúa các đời, quan lại các kiểu, v.v….chém giết, tàn sát, chu di thì thật là tàn bạo, máu chảy thành sông, bắn vọt cả vào ống kính và màn hình. Rồi các phim kiếm hiệp chưởng, băng đảng, chính phái tà phái cũng thật là khủng, cổ động cho cái tình ý của đạo Khổng, khẳng định cái ở đời là phải có vua, giang hồ hiểm ác nhưng quan trọng là phải có chủ, thuận đạo thì sống, tôi trung với vua là ái quốc v.v…các nước nhỏ chỉ được phận chư hầu, là dợ, là địch . Dù vậy, cái lý chính phái với tà phái là cứ lộn phèo, chữ ” đạo ” gọn lỏn mỗi người tự hiểu một kiểu, chẳng có cơ sở gì cả. thật không biết đâu mà lần. Thân phận thân thế thì lằng nhằng, hành tung thì mập mờ, ra chiêu thì toàn là hiểm độc, tàn bạo.
Làm vua được sướng là đương nhiên, ăn chơi hưởng lạc và thảo phạt. Phận dân đen chỉ là thứ cỏ rác. Binh lính thiên triều thì đông như kiến, gươm dáo là cứ sang lóe, rợn hết cả tóc gáy. Lịch sử chỉ có 108 anh hùng Lương Sơn thì có đến cả 108 đều bị thích chữ vào mặt, gông đeo vào cổ , xích chằng vào chân,

Quan lại thì tham và khéo như Hòa thân, giầu đến mức rủ Càn long chơi lầu xanh còn bao cả vua, ranh mãnh thâm hiểm như Cao Cầu. Mưu sỹ thì thâm như…nho, dương Đông kích Tây mượn đường diệt Quắc. kế sách thì lâu dài vẹn toàn một tên trúng nhiều đích, ” thỏ hết thì diệt khuyển”. Hư hư thực thực chẳng biết đàu mà lần, Khổng minh Gia Cát, Chu Du hay Tôn Tẫn có sống cũng chỉ đến thế !
Cung điện tráng lệ nguy nga son tía bên ngoài trưng ra, chuyện cung đình thì kín như bưng như đậy. Kinh thành có biến có bạo động thì cũng một đêm là dọn sạch như chùi, thật không có sách nào tả xiết, trừ cuốn sử ký Tư mã thiên và Tường Lạc Đà mà mình đã đọc và thích, còn lại thì chỉ là cảm giác lo ngại mơ hồ, vì nó lớn quá, và lịch sử đã cho thấy những quỹ đạo khi nó chuyển động là “đường đi văn hóa” của một cơn bão lớn, cực mạnh và không thể lường , khủng khiếp.
Xem nhiều fim truyền hình của đài Hà Nội, cuối cùng bị ám ảnh cái văn hóa cung đình và đao kiếm, gông cùm và tàn sát.
Tivi may đã bị hỏng. nhưng cơn mê kinh hãi vẫn còn, đeo bám cả vào giấc nghỉ trưa nay, trong bài thơ này :

Cơn mê kinh hãi

Những chiếc gông, những sợi xích sắt
Vốn từ lâu vẫn nằm trên kệ, giá của viện bảo tàng
Bỗng hôm nay chuyển động, sà xuống chúng ta
Chúng cười ầm ỹ, ngạo mạn về sự trở lại như là sự ngự trị bất tử
Như đêm tối sẽ là không cùng.

Từ trong đêm đen của Đại cấm thành
Các toán kiêu binh, cận vệ
Tỏa ra thật nhanh, vây chặt hiện tại.
Triệt hạ.
Ánh kiếm loang loáng vung lên
Thây người la liệt, máu đỏ ngập quảng trường
xiềng xích
giam cầm,
Lửa cháy khắp nơi trong phố
Quá khứ không còn hình hài

Đọc những nhà văn Nga
Nghe những bản Moza, những Pushkin , Lermontov
Cũng không dịu nổi cơn kinh khiếp
Hoảng loạn về một cơn mê, một buổi trưa hè nồng khói với bụi

Nỗi ám ảnh nặng nề
Cả khi nhìn thấy vòng nhẫn , chuỗi hạt em đeo
Cả lúc đứng trước tấm bản đồ Đất Nước
Và ngay cả lúc này, bài thơ đang viết

Những chiếc gông, những sợi xích
vốn từ lâu vẫn nằm trên kệ giá viện bảo tàng
Bỗng hôm nay chuyển động, sà xuống chúng ta
Chúng cười ầm ỹ, ngạo mạn về sự trở lại như là sự ngự trị bất tử
Như đêm tối sẽ là không cùng.

................. ...... ........ ...... ...... Hà Nội, tháng 6/2010

.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét